Nhìn Bụi Phấn Bay

Tác giả: Nguyễn Quốc Tuấn

Nhìn bụi bay bay vương trên làn tóc của thầy, làn tóc thân thương đã phai màu gió sương.
Giọt mồ hôi rơi theo từng nét chữ, theo từng lời dạy dỗ, thầy dạy bao điều từ thuở còn thơ...
Dù trời đang mưa hay khi trời nắng vẫn vậy,thầy vẫn đến đây đứng trên bục giảng viên.
Thầy dạy cho em hiểu được thế giới, bao nhiêu điều thật mới, tóc thầy bạc theo bụi phấn mỗi ngày.
Đk:
Nhìn bụi phấn bay bay như cơn mưa đang rơi ngoài hiên.
Thầy đã bên em bao nhiêu mùa mưa nắng, em yêu sao phút giây này, muốn nói cảm ơn thầy, thầy đã cho em một khoảng trời bao la..
Nhìn bụi phấn bay bay em luôn ghi sâu trong lòng em, và sẽ không quên công ơn người dạy dỗ.
Mai sau em bước ra đời vẫn mãi nhớ ơn thầy ( người).
Thầy của em đã vì đàn em thơ ngây mà tóc cứ phai từng ngày;