Tác giả: Nguyễn Quốc Tuấn
Anh còn nợ em một lần chưa về.
Ơi cô gái Quảng, nổi nhớ khôn nguôi.
Anh còn nợ em, một vần thơ tình,
Để trăng lưu luyến, trên dòng sông Thu.
Về đây Quảng Nam,
Ngiêng ngiêng mây núi Hòn Tàu.
Như đôi tay mẹ,
Ôm tình quê hương thủy chung.
Về đây Quảng Nam
Tình quê chan chứa ngọt ngào.
Với những con người,
Hiền hòa sao thấy mến thương.
Anh còn nợ em một lần chưa về
Đèo Le suối mát thả hồn tóc thơm.
Và còn nợ em, ngàn tiếng ru hời
Bên song cửa nhỏ em ngồi ru con.;
Ơi cô gái Quảng, nổi nhớ khôn nguôi.
Anh còn nợ em, một vần thơ tình,
Để trăng lưu luyến, trên dòng sông Thu.
Về đây Quảng Nam,
Ngiêng ngiêng mây núi Hòn Tàu.
Như đôi tay mẹ,
Ôm tình quê hương thủy chung.
Về đây Quảng Nam
Tình quê chan chứa ngọt ngào.
Với những con người,
Hiền hòa sao thấy mến thương.
Anh còn nợ em một lần chưa về
Đèo Le suối mát thả hồn tóc thơm.
Và còn nợ em, ngàn tiếng ru hời
Bên song cửa nhỏ em ngồi ru con.;