Tác giả: Bảo Hưng
Đâu phải có tiền là được tình yêu.
Em đã ngoảnh mặt về với cao sang.
Giàu tiền đâu thể mua tiên,
nghèo mà hạnh phúc tơ duyên,
em ước chi giàu sang gấm lụa.
Em khóc cho mình chuyện tình dở dang.
Hay khóc lỡ làng một chuyến sang ngang.
Đường chiều mưa đổ thênh thang,
tình ta một chuyến xe tang,
đưa em về bến mới sang giàu.
Em ơi đừng khóc chi em,
mộng ước bao lâu
nay giống như dã tràng se cát.
Em hỡi em ơi xin hãy quên đi,
giây phút phân ly,
đừng nói yêu anh bằng tiền.
Đau xót cho mình lỡ một tình yêu,
đau xót những chiều mình không đón đưa.
Một cành hoa nhỏ mong manh,
ngày nao nguyện ước bên anh
Nay đâu còn giấc mộng tuổi xanh...;
Em đã ngoảnh mặt về với cao sang.
Giàu tiền đâu thể mua tiên,
nghèo mà hạnh phúc tơ duyên,
em ước chi giàu sang gấm lụa.
Em khóc cho mình chuyện tình dở dang.
Hay khóc lỡ làng một chuyến sang ngang.
Đường chiều mưa đổ thênh thang,
tình ta một chuyến xe tang,
đưa em về bến mới sang giàu.
Em ơi đừng khóc chi em,
mộng ước bao lâu
nay giống như dã tràng se cát.
Em hỡi em ơi xin hãy quên đi,
giây phút phân ly,
đừng nói yêu anh bằng tiền.
Đau xót cho mình lỡ một tình yêu,
đau xót những chiều mình không đón đưa.
Một cành hoa nhỏ mong manh,
ngày nao nguyện ước bên anh
Nay đâu còn giấc mộng tuổi xanh...;