Tác giả: Bảo Hưng
Thương cho con sáo xa bầy bay về phương xa đất khách
Ai xuôi con sáo xổ lồng quê người mồ cút mồ côi
Phận nghèo em biết làm sao vùi chôn một đời con sáo
No cơm ấm đôi vai gầy mong đền ơn nghĩa song thân.
Thương em áo the quê mùa vườn thưa nhà tranh vách lá
Xa quê đến nơi đô thành mong tìm áo ấm nhà cao
Đường tình ai sẻ làm đôi ai về làm dâu xa xứ
Ngỡ em sướng vui sang giàu đâu ngờ em khổ nào hay.
[ĐK:]
Giờ đây thân xác hao gầy
Dáng xưa yêu kiều bây giờ chán chê ong bướm
Phố hoa lầu vàng biến thành nơi chốn thiêu thân.
Hò ơi! Thương sáo xa bầy
Hắc hiu đợi chờ khóc than từng chiều thương nhớ
Có mong tìm về quê nhà có người chờ mong.;
Ai xuôi con sáo xổ lồng quê người mồ cút mồ côi
Phận nghèo em biết làm sao vùi chôn một đời con sáo
No cơm ấm đôi vai gầy mong đền ơn nghĩa song thân.
Thương em áo the quê mùa vườn thưa nhà tranh vách lá
Xa quê đến nơi đô thành mong tìm áo ấm nhà cao
Đường tình ai sẻ làm đôi ai về làm dâu xa xứ
Ngỡ em sướng vui sang giàu đâu ngờ em khổ nào hay.
[ĐK:]
Giờ đây thân xác hao gầy
Dáng xưa yêu kiều bây giờ chán chê ong bướm
Phố hoa lầu vàng biến thành nơi chốn thiêu thân.
Hò ơi! Thương sáo xa bầy
Hắc hiu đợi chờ khóc than từng chiều thương nhớ
Có mong tìm về quê nhà có người chờ mong.;