Tác giả: Lương Ngọc Châu
Màn đêm buông mây mờ ám trong rừng khuya
Cùng vang âm bao hồn ai khóc than
Khi mưa gió gieo sầu đêm thẫm
Hồn thiêng ấy như thầm tiếc cơ đồ xưa
Từng bao phen cùng làm gương vẻ vang
Mưu hạnh phúc lừng uy nước sông
Nhìn giang san lầm than đớn đau
Biết cho bao giờ non sông thoát nguy
Cùng vang muôn lời xưa than trách
Ai còn đang trầm mê ngủ say
Lo sao khỏi hổ cùng sông núi
Cháu con tiên rồng hùng anh thuở xưa
Cầu xin đấng thiêng giúp oai cùng ta
Đắp xây quê hương
Cùng đem tâm trí
Cùng đem thân xác
Cùng đem quốc gia thoát cơn suy đồi
Hồn ai oán than hờn trách trong rừng hoang
Hồn liệt oanh anh hùng xưa khổ đau
Cho non nước suy đồi tan nát
Lầm than ấy bao giờ dứt cho hồn kia
Cười vui tươi trên ngàn mây sáng trong
Khi nhìn thấy đài vinh đắp xong;
Cùng vang âm bao hồn ai khóc than
Khi mưa gió gieo sầu đêm thẫm
Hồn thiêng ấy như thầm tiếc cơ đồ xưa
Từng bao phen cùng làm gương vẻ vang
Mưu hạnh phúc lừng uy nước sông
Nhìn giang san lầm than đớn đau
Biết cho bao giờ non sông thoát nguy
Cùng vang muôn lời xưa than trách
Ai còn đang trầm mê ngủ say
Lo sao khỏi hổ cùng sông núi
Cháu con tiên rồng hùng anh thuở xưa
Cầu xin đấng thiêng giúp oai cùng ta
Đắp xây quê hương
Cùng đem tâm trí
Cùng đem thân xác
Cùng đem quốc gia thoát cơn suy đồi
Hồn ai oán than hờn trách trong rừng hoang
Hồn liệt oanh anh hùng xưa khổ đau
Cho non nước suy đồi tan nát
Lầm than ấy bao giờ dứt cho hồn kia
Cười vui tươi trên ngàn mây sáng trong
Khi nhìn thấy đài vinh đắp xong;