Tác giả: Lương Ngọc Châu & Tử Phác
Nghe ầm vang lên tiếng chiến chinh
Mơ làm diều mang sáo thanh bình
Nghe vườn cây xao xác gió may
Mơ làm kiếp lá úa rơi đầy
Chiều lắng xuống bao kiếp cô liêu, đìu hiu bến vắng, trong lòng muôn dòng nước trôi
Nhà ai thấp thoáng lửa hồng
Người đi có nhớ đường về, miền giang khô héo đìu hiu
Nghe ầm vang lên tiếng chiến chinh
Mơ làm diều mang sáo thanh bình
Nghe vườn cây xao xác gió may
Mơ làm kiếp lá úa rơi đầy
Hiu hiu theo chiều gió dâng lời thầm ước
Anh nghe chăng lá vàng rụng lay lắt rót nhớ thương
Lời 1:
Anh nghe chăng bao tiếng đời, bao tiếng lòng
Ngàn muôn xa cách bừng lên phố phường
Hoa rung rinh chập chờn gió lướt bâng khuâng
Cho mềm cánh bướm phân vân
Lời 2:
Anh nghe chăng bao tiếng đời, bao tiếng lòng
Hòa muôn tiếng dế nỉ non mấy lời
Đêm không trăng, ai làm ngây ngất sương mây ?
Ai buồn tiếng hát lênh đênh;
Mơ làm diều mang sáo thanh bình
Nghe vườn cây xao xác gió may
Mơ làm kiếp lá úa rơi đầy
Chiều lắng xuống bao kiếp cô liêu, đìu hiu bến vắng, trong lòng muôn dòng nước trôi
Nhà ai thấp thoáng lửa hồng
Người đi có nhớ đường về, miền giang khô héo đìu hiu
Nghe ầm vang lên tiếng chiến chinh
Mơ làm diều mang sáo thanh bình
Nghe vườn cây xao xác gió may
Mơ làm kiếp lá úa rơi đầy
Hiu hiu theo chiều gió dâng lời thầm ước
Anh nghe chăng lá vàng rụng lay lắt rót nhớ thương
Lời 1:
Anh nghe chăng bao tiếng đời, bao tiếng lòng
Ngàn muôn xa cách bừng lên phố phường
Hoa rung rinh chập chờn gió lướt bâng khuâng
Cho mềm cánh bướm phân vân
Lời 2:
Anh nghe chăng bao tiếng đời, bao tiếng lòng
Hòa muôn tiếng dế nỉ non mấy lời
Đêm không trăng, ai làm ngây ngất sương mây ?
Ai buồn tiếng hát lênh đênh;