Tác giả: Văn Tứ Quý
Thôi tình ơi tình đừng đến nữa làm chi.
Thôi người ơi người còn đến nữa làm gì.
Tim tôi giờ đây chết lặng theo năm tháng.
Đắng cay một mình khóc than vì tình.
Vì đâu người cho tôi bao khổ đau.
Xa nhau tình ơi cuộc tình ngỡ như dài lâu.
Yêu thương đậm sâu tình mình có vui gì đâu.
Thơ ngây vội tin những lời đầy gian dối.
Để rồi một mình khóc than vì tình.
Và giờ đây nỗi đau riêng mang.
Tự mình thầm trách lúc trước tôi đã quá tin anh.
Tiếng yêu đầu tiên anh trao về tôi quá ngọt ngào.
Tôi vì lời nói điêu ngoa thuê dệt lụa gấm cao xa.
Chuyện thần tiên muôn ngàn vì sao sáng.
Giật mình tình đã biết mớ như một giấc mơ qua.
Chỉ còn lại tôi cô đơn lẻ loi với đêm dài.
Ân tình này đã chia đôi chỉ còn tôi với tôi thôi.
Chắc kể từ nay không dám yêu ai.;
Thôi người ơi người còn đến nữa làm gì.
Tim tôi giờ đây chết lặng theo năm tháng.
Đắng cay một mình khóc than vì tình.
Vì đâu người cho tôi bao khổ đau.
Xa nhau tình ơi cuộc tình ngỡ như dài lâu.
Yêu thương đậm sâu tình mình có vui gì đâu.
Thơ ngây vội tin những lời đầy gian dối.
Để rồi một mình khóc than vì tình.
Và giờ đây nỗi đau riêng mang.
Tự mình thầm trách lúc trước tôi đã quá tin anh.
Tiếng yêu đầu tiên anh trao về tôi quá ngọt ngào.
Tôi vì lời nói điêu ngoa thuê dệt lụa gấm cao xa.
Chuyện thần tiên muôn ngàn vì sao sáng.
Giật mình tình đã biết mớ như một giấc mơ qua.
Chỉ còn lại tôi cô đơn lẻ loi với đêm dài.
Ân tình này đã chia đôi chỉ còn tôi với tôi thôi.
Chắc kể từ nay không dám yêu ai.;