Tác giả: Văn Tứ Quý
Tiếng mưa não nùng làm sao, dạ buồn đau
Thế thái nhân tình, ta với mình chia ly từ đây
Thôi đã đành chia phôi, cố nhân đâu rồi?
Phiêu bạc ngàn phương, xác xơ lá hoa buồn thương.
Cau dài phải chi lả lai, để lỡ phai khúc ân tình xưa
U sầu chìm trong nắng mưa, lòng vẫn chưa, vẫn không quên người
Dây đàn đứt đoạn từ đây, thôi hết mong sum vầy với người tình chung
Gió gió mưa tơi bời đau lòng người đi
Thôi tiếc thương mà chi
Còn thương nhớ nhau, thôi hẹn kiếp sau nối lại tình nhau
Dù sao ta vẫn mong phút giây tương phùng cho đôi đàn én nhạn trùng hoa
Gió gió mưa tơi bời đau lòng người đi
Ghét ganh tranh giành, hận thù nhau xót xa cho mình
Cho tình ta héo tàn sớm mai
Phận bèo trôi, thôi hẹn kiếp sau
Ta cùng nhau, nối tình trúc mai.;
Thế thái nhân tình, ta với mình chia ly từ đây
Thôi đã đành chia phôi, cố nhân đâu rồi?
Phiêu bạc ngàn phương, xác xơ lá hoa buồn thương.
Cau dài phải chi lả lai, để lỡ phai khúc ân tình xưa
U sầu chìm trong nắng mưa, lòng vẫn chưa, vẫn không quên người
Dây đàn đứt đoạn từ đây, thôi hết mong sum vầy với người tình chung
Gió gió mưa tơi bời đau lòng người đi
Thôi tiếc thương mà chi
Còn thương nhớ nhau, thôi hẹn kiếp sau nối lại tình nhau
Dù sao ta vẫn mong phút giây tương phùng cho đôi đàn én nhạn trùng hoa
Gió gió mưa tơi bời đau lòng người đi
Ghét ganh tranh giành, hận thù nhau xót xa cho mình
Cho tình ta héo tàn sớm mai
Phận bèo trôi, thôi hẹn kiếp sau
Ta cùng nhau, nối tình trúc mai.;