Tác giả: Bùi Trường Linh
Tí tách, tích tách, trôi cho qua ngày, chỉ là giọt mưa nhẹ hay giọt nước mắt em rơi
Vẫn cứ nhớ mãi, vẫn cứ thương yêu anh thôi, mặc dù giờ đây anh và em chẳng chung đôi
Nói với lòng mạnh mẽ lên đi sẽ quên được người, mà em cứ yêu đuối lại chỉ nhớ lúc anh mỉm cười
Lặng nghe anh nói những câu thật lâu, vọng trong ký ức
Thoảng qua là cơn gió, nhẹ vén tóc mây, tựa như bàn tay vuốt ve em những khi còn ở bên
Vẫn đi tìm tia nắng, tìm những giấc mơ
Nắng sưởi ấm hay soi cho lòng em thêm nhói đau
Yêu là thương là nhớ, cho dù biết là đau nhưng vẫn dại khờ
Khi lời hứa nhạt phai, anh rời đi xa mãi nhưng vẫn mong chờ
Bởi vì giờ đây em đã lạc lối trong anh mất rồi
Tí tách, tí tách, tí tách anh ngang qua rồi, chỉ còn mình em ngồi đây lặng im giữa mây trời
Cứ ngỡ sẽ mãi mãi đắm say, nhưng bây giờ lệ nhòa hàng mi, ướt bờ môi đã buông lơi
Từng lời yêu còn dang dở, trả lại trăm lần tan vỡ
Lại là em và những nỗi đau, chưa một lần anh nhắc tên
Chẳng thể quên được lời xin lỗi mà em không muốn nghe mỗi đêm
Biết khi nào tổn thương trao cho em rất êm đềm
Tối xuống rồi mà vẫn lang thang trên con đường dài, chỉ mình em với ánh đèn, hắt hiu bóng dáng ai
Người đã mang đến cho em bình yên, giờ bay xa mãi
Thoảng qua là cơn gió, nhẹ vén tóc mây, tựa như bàn tay vuốt ve em những khi còn ở bên
Vẫn đi tìm tia nắng, tìm những giấc mơ
Nắng sưởi ấm hay soi cho lòng em thêm nhói đau
Tháng ngày cứ cứ dần trôi, những đêm tối mình em ai đón ai đưa
Không còn như ngày xưa, không còn anh chở che khi nắng khi mưa
Giận lòng một giây yếu đuối đã lỡ buông tay cách rời
Thoảng qua là cơn gió, nhẹ vén tóc mây, tựa như bàn tay vuốt ve em những khi còn ở bên
Vẫn đi tìm tia nắng, tìm những giấc mơ
Nắng sưởi ấm hay soi cho lòng em thêm nhói đau
Chỉ mong là khúc hát, nhẹ đến bên anh, thì thầm rằng anh có hay không em vẫn còn rất yêu
Chỉ mong là bóng mát, rũ xuống vai anh, anh còn nhớ những lúc ta ngập ngừng trao chiếc hôn
Yêu là thương là nhớ, cho dù biết là đau nhưng vẫn dại khờ
Khi lời hứa nhạt phai, anh rời đi xa mãi nhưng vẫn mong chờ
Bởi vì giờ đây em đã lạc lối trong anh mất rồi
Tháng ngày cứ cứ dần trôi, những đêm tối mình em ai đón ai đưa
Không còn như ngày xưa, không còn anh chở che khi nắng khi mưa
Giận lòng một giây yếu đuối đã lỡ buông tay cách rời;
Vẫn cứ nhớ mãi, vẫn cứ thương yêu anh thôi, mặc dù giờ đây anh và em chẳng chung đôi
Nói với lòng mạnh mẽ lên đi sẽ quên được người, mà em cứ yêu đuối lại chỉ nhớ lúc anh mỉm cười
Lặng nghe anh nói những câu thật lâu, vọng trong ký ức
Thoảng qua là cơn gió, nhẹ vén tóc mây, tựa như bàn tay vuốt ve em những khi còn ở bên
Vẫn đi tìm tia nắng, tìm những giấc mơ
Nắng sưởi ấm hay soi cho lòng em thêm nhói đau
Yêu là thương là nhớ, cho dù biết là đau nhưng vẫn dại khờ
Khi lời hứa nhạt phai, anh rời đi xa mãi nhưng vẫn mong chờ
Bởi vì giờ đây em đã lạc lối trong anh mất rồi
Tí tách, tí tách, tí tách anh ngang qua rồi, chỉ còn mình em ngồi đây lặng im giữa mây trời
Cứ ngỡ sẽ mãi mãi đắm say, nhưng bây giờ lệ nhòa hàng mi, ướt bờ môi đã buông lơi
Từng lời yêu còn dang dở, trả lại trăm lần tan vỡ
Lại là em và những nỗi đau, chưa một lần anh nhắc tên
Chẳng thể quên được lời xin lỗi mà em không muốn nghe mỗi đêm
Biết khi nào tổn thương trao cho em rất êm đềm
Tối xuống rồi mà vẫn lang thang trên con đường dài, chỉ mình em với ánh đèn, hắt hiu bóng dáng ai
Người đã mang đến cho em bình yên, giờ bay xa mãi
Thoảng qua là cơn gió, nhẹ vén tóc mây, tựa như bàn tay vuốt ve em những khi còn ở bên
Vẫn đi tìm tia nắng, tìm những giấc mơ
Nắng sưởi ấm hay soi cho lòng em thêm nhói đau
Tháng ngày cứ cứ dần trôi, những đêm tối mình em ai đón ai đưa
Không còn như ngày xưa, không còn anh chở che khi nắng khi mưa
Giận lòng một giây yếu đuối đã lỡ buông tay cách rời
Thoảng qua là cơn gió, nhẹ vén tóc mây, tựa như bàn tay vuốt ve em những khi còn ở bên
Vẫn đi tìm tia nắng, tìm những giấc mơ
Nắng sưởi ấm hay soi cho lòng em thêm nhói đau
Chỉ mong là khúc hát, nhẹ đến bên anh, thì thầm rằng anh có hay không em vẫn còn rất yêu
Chỉ mong là bóng mát, rũ xuống vai anh, anh còn nhớ những lúc ta ngập ngừng trao chiếc hôn
Yêu là thương là nhớ, cho dù biết là đau nhưng vẫn dại khờ
Khi lời hứa nhạt phai, anh rời đi xa mãi nhưng vẫn mong chờ
Bởi vì giờ đây em đã lạc lối trong anh mất rồi
Tháng ngày cứ cứ dần trôi, những đêm tối mình em ai đón ai đưa
Không còn như ngày xưa, không còn anh chở che khi nắng khi mưa
Giận lòng một giây yếu đuối đã lỡ buông tay cách rời;