Tác giả: Phạm Văn Chương
Người hỡi, đừng đi, đừng xa tôi nhe người.
Người nỡ đành sao vội bước đi như thế.
Biết không, người ơi, lòng tôi như vỡ tan.
Người đã, rời xa 2 tháng 20 ngày.
Mà sao, giờ đây, lòng tôi hoài thương nhớ.
Nhớ thương người xưa vẫn mãi không hề vơi.
Ngày đó chúng ta, cùng vui biết bao
mà nay đã xa, cuộc tình giờ tan biến
Có nhớ không người, ngày đó cùng nhau,
Hẹn ước ngày sau, người nỡ quên sao người.
Giờ đây mình ta, làm sao quên được người.
Dù biết tình kia rồi sẽ phai theo gió
Nhớ nhung, đành thôi, sầu đau sẽ dần tan.;
Người nỡ đành sao vội bước đi như thế.
Biết không, người ơi, lòng tôi như vỡ tan.
Người đã, rời xa 2 tháng 20 ngày.
Mà sao, giờ đây, lòng tôi hoài thương nhớ.
Nhớ thương người xưa vẫn mãi không hề vơi.
Ngày đó chúng ta, cùng vui biết bao
mà nay đã xa, cuộc tình giờ tan biến
Có nhớ không người, ngày đó cùng nhau,
Hẹn ước ngày sau, người nỡ quên sao người.
Giờ đây mình ta, làm sao quên được người.
Dù biết tình kia rồi sẽ phai theo gió
Nhớ nhung, đành thôi, sầu đau sẽ dần tan.;