Tác giả: Nguyễn Đình Phùng
Đêm lạnh rơi cho hồn sầu chơi vơi
Trời chín sao cho mộng thấy lạc loài
Em xa vắng không quen người hoài mong
Tự ngàn xưa đã trĩu những tình vương.
Đêm u đắm gieo sương xuống tình miên
Ý hoang vắng theo sao rơi tìm lối
Em giấc mơ có nghe lời suối gọi
Người chờ đây trong lạnh vắng tình đêm.
Tìm trong hương bay nghe tiếng ai đàn trầm
Mộng về tóc xoã còn buông nắn cung nhạc vàng
Sầu trong đêm vắng bóng ai đang dật dờ
Hạc vàng đã mất trong tiếng tiêu sang gửi đến người.
Đêm tha thiết buông theo tiếng đàn mê
Mắt say đắm theo chân ai lạc lối
Em tóc mây có thương người đứng đợi
Tình ngàn năm rơi theo tiếng sầu miên.
Đêm vàng rơi say mộng đời buông lơi
Tình mắt xanh chín mọng giấc tuyệt vời
Đêm mê đắm thương ai hồn hoang sơ
Đợi sầu khơi trong muôn kiếp tình mơ.;
Trời chín sao cho mộng thấy lạc loài
Em xa vắng không quen người hoài mong
Tự ngàn xưa đã trĩu những tình vương.
Đêm u đắm gieo sương xuống tình miên
Ý hoang vắng theo sao rơi tìm lối
Em giấc mơ có nghe lời suối gọi
Người chờ đây trong lạnh vắng tình đêm.
Tìm trong hương bay nghe tiếng ai đàn trầm
Mộng về tóc xoã còn buông nắn cung nhạc vàng
Sầu trong đêm vắng bóng ai đang dật dờ
Hạc vàng đã mất trong tiếng tiêu sang gửi đến người.
Đêm tha thiết buông theo tiếng đàn mê
Mắt say đắm theo chân ai lạc lối
Em tóc mây có thương người đứng đợi
Tình ngàn năm rơi theo tiếng sầu miên.
Đêm vàng rơi say mộng đời buông lơi
Tình mắt xanh chín mọng giấc tuyệt vời
Đêm mê đắm thương ai hồn hoang sơ
Đợi sầu khơi trong muôn kiếp tình mơ.;