Tác giả: Hoàng Cầm & Hoàng Ngọc Ẩn(Thơ)
Ngày nào dừng chân Nữu Ước
Đêm xuống sương rơi lạnh buốt
Lưu luyến hơi thở thịt da
Nhớ sao nhớ em chi lạ...
Đường nào ngày xưa tôi qua
Cây cối xanh tươi nở hoa
Em đón tôi với nụ hôn
Có em đâu còn gì hơn.
Điều gì rồi cũng sẽ đến
Nước mắt rưng rưng trìu mến
Em tiễn tôi đi về nơi
Xa xôi con tim bồi hồi.
Chiều về ngồi trên biển vắng
Chưa uống sao nghe rượu đắng
Cơn gió thoảng bay nhẹ lay
Nhắc em trên từng ngón tay.
Nơi ta hôn em giờ đây nẩy lộc
Cụm rừng trăm năm nay đã nở hoa
Cơn mưa hôm qua mồ hôi nhỏ giọt
Dạt dào đam mê sóng cuốn bờ xa.
Hôm qua lang thang lòng nghe thì thầm
Giật mình tưởng như em đã nở hoa
Đêm nay cô đơn hồn ta tự trầm
Còn lại riêng ta giữa cội âm thầm...
Chuyện tình về đêm Nữu Ước nơi ấy đôi ta hẹn ước
Còn người ở miền Nữu Ước tôi vẫn nhớ em suốt đời...;
Đêm xuống sương rơi lạnh buốt
Lưu luyến hơi thở thịt da
Nhớ sao nhớ em chi lạ...
Đường nào ngày xưa tôi qua
Cây cối xanh tươi nở hoa
Em đón tôi với nụ hôn
Có em đâu còn gì hơn.
Điều gì rồi cũng sẽ đến
Nước mắt rưng rưng trìu mến
Em tiễn tôi đi về nơi
Xa xôi con tim bồi hồi.
Chiều về ngồi trên biển vắng
Chưa uống sao nghe rượu đắng
Cơn gió thoảng bay nhẹ lay
Nhắc em trên từng ngón tay.
Nơi ta hôn em giờ đây nẩy lộc
Cụm rừng trăm năm nay đã nở hoa
Cơn mưa hôm qua mồ hôi nhỏ giọt
Dạt dào đam mê sóng cuốn bờ xa.
Hôm qua lang thang lòng nghe thì thầm
Giật mình tưởng như em đã nở hoa
Đêm nay cô đơn hồn ta tự trầm
Còn lại riêng ta giữa cội âm thầm...
Chuyện tình về đêm Nữu Ước nơi ấy đôi ta hẹn ước
Còn người ở miền Nữu Ước tôi vẫn nhớ em suốt đời...;