Tác giả: Hoàng Ngọc Ẩn (thơ) & Hoàng Cầm
Trong cơn đau
Ta buông tiếng thở dài
Trong đêm thâu
Ta một mình chiếc bóng
Chiếc bóng ngã dài
Trong bốn bức tường câm!
Mà nghe đời hiu quạnh
Ta nghe lòng quạnh hiu...
Trong cơn đau
Thơ ta viết tặng người
Trong cơn mê
Ta gọi Người yêu dấu
Mỗi hướng về đời
Ta vẫn thấy buồn tênh
Đời gập ghềnh khốn khổ
Dưới đáy mộ thương đau...
Đừng hỏi tại sao?
Hỡi người yêu dấu ơi!
Vì người mà ta vét cạn con tim
Đời bảo: "Tình yêu không có gì tuyệt đối"
Nhưng riêng tình ta tuyệt đối lắm người ơi...
Anh yêu ơi!
Anh đang ở đâu rồi?
Trong cơn mê
Em gọi người yêu dấu
Thương một đời trôi nổi
Vì ta đã lỡ yêu người...;
Ta buông tiếng thở dài
Trong đêm thâu
Ta một mình chiếc bóng
Chiếc bóng ngã dài
Trong bốn bức tường câm!
Mà nghe đời hiu quạnh
Ta nghe lòng quạnh hiu...
Trong cơn đau
Thơ ta viết tặng người
Trong cơn mê
Ta gọi Người yêu dấu
Mỗi hướng về đời
Ta vẫn thấy buồn tênh
Đời gập ghềnh khốn khổ
Dưới đáy mộ thương đau...
Đừng hỏi tại sao?
Hỡi người yêu dấu ơi!
Vì người mà ta vét cạn con tim
Đời bảo: "Tình yêu không có gì tuyệt đối"
Nhưng riêng tình ta tuyệt đối lắm người ơi...
Anh yêu ơi!
Anh đang ở đâu rồi?
Trong cơn mê
Em gọi người yêu dấu
Thương một đời trôi nổi
Vì ta đã lỡ yêu người...;