Tác giả: Phạm Duy
Này mặt trời nhỏ bé phương Nam
Mặt trời từng sưởi ấm cô đơn
Cho ta bay ngang qua lửa đạn
Cho quê hương yên vui ngày loạn.
Này mặt trời hãy khóc đi thôi!
Vì người tình của nắng lên ngôi,
Con chim xanh bao la tình người
Thành vị thần: TRẦN THẾ VINH ơi!
ĐK:
Này Thần Đất giữ dùm thân tôi!
Ngăn xâm lăng dưới đất trên trời
Này Thần Gió giữ hồn cho tôi!
Xin dâng cho Tổ Quốc muôn đời.
Này bầu trời, này ánh trăng xanh!
Này cả rừng sao sáng lung linh!
Nghe anh Vinh đêm đêm hiện hình
Trên quê hương trong cơn chuyển mình.
Này cả dòng sông nước chia ngăn!
Một người hùng gẫy cánh cho dân.
Xin nhân danh yêu thương vẹn toàn,
Hẹn một ngày thống nhất quê hương.
Này người tình yêu dấu không tên!
Phận đàn bà cuộc chiến trao duyên.
Quân xâm lăng gây nên sự tình
Không ai mang khăn tang một mình.
Này người tình hãy nín đau thương
Vì người dù xa vắng giai nhân
Nhưng quê hương ta thêm thần tượng:
Một người hùng trần thế vinh quang!;
Mặt trời từng sưởi ấm cô đơn
Cho ta bay ngang qua lửa đạn
Cho quê hương yên vui ngày loạn.
Này mặt trời hãy khóc đi thôi!
Vì người tình của nắng lên ngôi,
Con chim xanh bao la tình người
Thành vị thần: TRẦN THẾ VINH ơi!
ĐK:
Này Thần Đất giữ dùm thân tôi!
Ngăn xâm lăng dưới đất trên trời
Này Thần Gió giữ hồn cho tôi!
Xin dâng cho Tổ Quốc muôn đời.
Này bầu trời, này ánh trăng xanh!
Này cả rừng sao sáng lung linh!
Nghe anh Vinh đêm đêm hiện hình
Trên quê hương trong cơn chuyển mình.
Này cả dòng sông nước chia ngăn!
Một người hùng gẫy cánh cho dân.
Xin nhân danh yêu thương vẹn toàn,
Hẹn một ngày thống nhất quê hương.
Này người tình yêu dấu không tên!
Phận đàn bà cuộc chiến trao duyên.
Quân xâm lăng gây nên sự tình
Không ai mang khăn tang một mình.
Này người tình hãy nín đau thương
Vì người dù xa vắng giai nhân
Nhưng quê hương ta thêm thần tượng:
Một người hùng trần thế vinh quang!;