Tác giả: Bảo Phúc
Con tàu nào qua, đưa người rời xa
Để lại mình ai bâng khuâng giữa trời
Một đời phiêu lãng đi quanh từng ngày
Dài theo năm tháng một bóng hình ai
Ngàn năm thương nhớ tràn lấp từng giây và mãi mãi
Con đường ngày xưa thương hoài chiều mưa
Dù tình vừa xa nơi đây ngóng chờ
Người đi có nhớ trong ai từng giờ
Đường xưa vẫn đó người đã về đâu
Bàn chân in dấu ngày tháng qua mau, gió bạc đầu
Tình yêu xin giữ mãi, giữ lâu dài cho đến muôn đời
Điệu buồn ngàn năm hãy nhớ nhau hoài, xin nhớ nhau hoài
Thương nhớ theo sông dài xuôi tìm biển khơi
Muôn trùng đại dương xin đừng vội quên
Ân tình nghìn năm theo con sóng buồn
Bàn tay nhỏ bé ru ngoan tình gầy
Ngày qua đêm tới chiều sóng đầy vơi
Đời chia muôn lối ngàn gió nổi trôi vẫn yêu người;
Để lại mình ai bâng khuâng giữa trời
Một đời phiêu lãng đi quanh từng ngày
Dài theo năm tháng một bóng hình ai
Ngàn năm thương nhớ tràn lấp từng giây và mãi mãi
Con đường ngày xưa thương hoài chiều mưa
Dù tình vừa xa nơi đây ngóng chờ
Người đi có nhớ trong ai từng giờ
Đường xưa vẫn đó người đã về đâu
Bàn chân in dấu ngày tháng qua mau, gió bạc đầu
Tình yêu xin giữ mãi, giữ lâu dài cho đến muôn đời
Điệu buồn ngàn năm hãy nhớ nhau hoài, xin nhớ nhau hoài
Thương nhớ theo sông dài xuôi tìm biển khơi
Muôn trùng đại dương xin đừng vội quên
Ân tình nghìn năm theo con sóng buồn
Bàn tay nhỏ bé ru ngoan tình gầy
Ngày qua đêm tới chiều sóng đầy vơi
Đời chia muôn lối ngàn gió nổi trôi vẫn yêu người;