Tác giả: Võ Văn Bửu Thiết & Nguyễn Quyết Thắng
Từ ngày giông bão trút lên thân người,
Bước dần xa miền u tối.
Một đoàn xơ xác hướng theo chân trời,
Lặng im nhu loài ma trơi.
Lê chân mỏi mòn người nghe đau từng cơn,
Giương đôi mắt buồn nhìn quê hương thê lương.
Cong lưng bò mang nặng cuộc cờ, môi khô mặn trôi từng âu lo.
Con sông vô thường gợi nên khối máu xương.
Bao nhiêu ngày mòn chân lưu đày.
Đứng sát lại đạp lên gông cùm người như bão bùng dựng lên tương lai.
Con người đạp lên vũ trụ
Con người đạp lên thiên thu.
Địa đàng đâu có giữa cơn đau vùi, thây người dựng nên sông núi.
Đạn thù in dấu suốt bao năm dái dựng nên oai hùng xưa nay.
Vung tay chán chường người vinh danh
Hùng Vương trên trăm nẻo đường về chịu tang quê hương.
Sông không đò hay người còn chờ, xương muôn triệu xây cầu trơ vơ.;
Bước dần xa miền u tối.
Một đoàn xơ xác hướng theo chân trời,
Lặng im nhu loài ma trơi.
Lê chân mỏi mòn người nghe đau từng cơn,
Giương đôi mắt buồn nhìn quê hương thê lương.
Cong lưng bò mang nặng cuộc cờ, môi khô mặn trôi từng âu lo.
Con sông vô thường gợi nên khối máu xương.
Bao nhiêu ngày mòn chân lưu đày.
Đứng sát lại đạp lên gông cùm người như bão bùng dựng lên tương lai.
Con người đạp lên vũ trụ
Con người đạp lên thiên thu.
Địa đàng đâu có giữa cơn đau vùi, thây người dựng nên sông núi.
Đạn thù in dấu suốt bao năm dái dựng nên oai hùng xưa nay.
Vung tay chán chường người vinh danh
Hùng Vương trên trăm nẻo đường về chịu tang quê hương.
Sông không đò hay người còn chờ, xương muôn triệu xây cầu trơ vơ.;