Tác giả: Trần Trịnh
Từ mất nhau trong đời
Hẳn người đã quên tôi
Dù đã hai phương trời
Giân mình sao vẫn đợi
Cuộc tình đã trôi qua
Nhưng lòng chẳng phôi pha
Như điệp khúc lập lại
Độc huyền chưa đứt giây
Còn có nhau trong đời
Thì lặng tiếng im hơn
Từ cách xa đôi bờ
Lại lời than tiếng thở
Độc hành với riêng tây
Tơ lòng chẳng ai hay
Ôi tình khúc độc thọai
một sợi nhưng lăm mối
Tình dẫu phôi phai
Duyên nào duyên khó phai
Tình lỡ cho vay
Nên bầu ta tháng ngày
Và nếu mai đây
Tương phùng trong phút giây
Tình cũ cưu man
Hay là như thang thuốc đắng;
Hẳn người đã quên tôi
Dù đã hai phương trời
Giân mình sao vẫn đợi
Cuộc tình đã trôi qua
Nhưng lòng chẳng phôi pha
Như điệp khúc lập lại
Độc huyền chưa đứt giây
Còn có nhau trong đời
Thì lặng tiếng im hơn
Từ cách xa đôi bờ
Lại lời than tiếng thở
Độc hành với riêng tây
Tơ lòng chẳng ai hay
Ôi tình khúc độc thọai
một sợi nhưng lăm mối
Tình dẫu phôi phai
Duyên nào duyên khó phai
Tình lỡ cho vay
Nên bầu ta tháng ngày
Và nếu mai đây
Tương phùng trong phút giây
Tình cũ cưu man
Hay là như thang thuốc đắng;