Tác giả: Tô Vũ Hoàng
Em ơi đừng khóc.. Đừng buồn giận anh.
Nhìn em khổ tâm..Anh nào vui đâu.
Dẫu biết tình trong nhân thế..
Ai không trải qua giận hờn..Em phải nào vô cớ giận anh.
Em ơi anh biết..em buồn vì anh.
Ngày qua vô tâm hững hờ tình em..
Anh hứa yêu mình em mãi.. Hay anh có ai khác rồi?
Anh biết lòng em đau lắm không?
Em ơi.. Anh biết anh đã sai rồi.
Bao ngày bước đường ngược xuôi.
Nhưng lòng anh nào có ai.
Em trách hờn tội nghiệp anh lắm.
Em như bến vắng mong chờ.
Thuyền anh rong ruổi xa bờ.
Biển đời cạm bẫy giăng tơ.
Em trông ngóng..lòng mãi lo sợ.
Anh vai nặng gánh..lo về tương lai.
Đôi mình ấm êm mai này em ơi.
Biết thế anh lời giải thích..Biết thế em chẳng giận hờn.. Hiểu ra rồi em càng yêu hơn.;
Nhìn em khổ tâm..Anh nào vui đâu.
Dẫu biết tình trong nhân thế..
Ai không trải qua giận hờn..Em phải nào vô cớ giận anh.
Em ơi anh biết..em buồn vì anh.
Ngày qua vô tâm hững hờ tình em..
Anh hứa yêu mình em mãi.. Hay anh có ai khác rồi?
Anh biết lòng em đau lắm không?
Em ơi.. Anh biết anh đã sai rồi.
Bao ngày bước đường ngược xuôi.
Nhưng lòng anh nào có ai.
Em trách hờn tội nghiệp anh lắm.
Em như bến vắng mong chờ.
Thuyền anh rong ruổi xa bờ.
Biển đời cạm bẫy giăng tơ.
Em trông ngóng..lòng mãi lo sợ.
Anh vai nặng gánh..lo về tương lai.
Đôi mình ấm êm mai này em ơi.
Biết thế anh lời giải thích..Biết thế em chẳng giận hờn.. Hiểu ra rồi em càng yêu hơn.;