Tác giả: Nguyễn Phi Hùng
Người yêu thương hoài giận anh
Vì sao vẫn mang trong tim
Mộng mơ
Mà đợi chờ
Hạ thu đông sang xuân
Có lẽ nào còn mong mãi
Thật lòng vì trong tim anh
Lâu nay luôn mang theo
Những nỗi buồn
Vẫn mong sao người đi
Sẽ mang dấu yêu kia
Trở về
Nhiều đêm thức trắng
Bên gối chăn
Ai sẽ bên anh
Ru giấc mộng này
Rồi lúc trống vắng với nỗi đau
Ai sẽ bên anh
Dịu dàng chia xớt
Nhiều lúc muốn trút hết nhớ thương
Ai sẽ lắng nghe
Hiểu thấu lòng anh
Nhiều lúc cố gắng để lãng quên
Nhưng bóng dáng em
Lại hiện về trong ký ức
Người yêu ơi có hay
Từng nỗi nhớ vơi đầy
Chờ em dẫu tháng năn
Màu tóc phai
Theo màu nhung nhớ
Người yêu ơi biết không
Người hỡi có hay không
Đợi chờ em đến khi
Hoa cũng úa tàn
Nhiều người thường bảo rằng anh
Là tình yêu ấy không
Như ước mong
Dù lòng hiểu rằng tình em
Sẽ mãi mãi chẳng giành
Trọn vẹn cho anh
Mà lòng này chĩ thầm mong
Đôi khi em nhớ anh
Dẫu khi giây phút thôi
Cớ sao không hiểu cho lòng anh
Thiết tha em chẳng một lời;
Vì sao vẫn mang trong tim
Mộng mơ
Mà đợi chờ
Hạ thu đông sang xuân
Có lẽ nào còn mong mãi
Thật lòng vì trong tim anh
Lâu nay luôn mang theo
Những nỗi buồn
Vẫn mong sao người đi
Sẽ mang dấu yêu kia
Trở về
Nhiều đêm thức trắng
Bên gối chăn
Ai sẽ bên anh
Ru giấc mộng này
Rồi lúc trống vắng với nỗi đau
Ai sẽ bên anh
Dịu dàng chia xớt
Nhiều lúc muốn trút hết nhớ thương
Ai sẽ lắng nghe
Hiểu thấu lòng anh
Nhiều lúc cố gắng để lãng quên
Nhưng bóng dáng em
Lại hiện về trong ký ức
Người yêu ơi có hay
Từng nỗi nhớ vơi đầy
Chờ em dẫu tháng năn
Màu tóc phai
Theo màu nhung nhớ
Người yêu ơi biết không
Người hỡi có hay không
Đợi chờ em đến khi
Hoa cũng úa tàn
Nhiều người thường bảo rằng anh
Là tình yêu ấy không
Như ước mong
Dù lòng hiểu rằng tình em
Sẽ mãi mãi chẳng giành
Trọn vẹn cho anh
Mà lòng này chĩ thầm mong
Đôi khi em nhớ anh
Dẫu khi giây phút thôi
Cớ sao không hiểu cho lòng anh
Thiết tha em chẳng một lời;