Tác giả: Nguyễn Hải Phong
Nhẹ chân bước trên đường hoang vắng
ngày hè cơn giông vừa im lắng.
Chỉ còn trên mái hiên
vài giọt long lanh long lanh.
Trông xa xa về phía nắng
hồng bàn chân ai lướt ngang.
Đôi chân cô nàng bé tí tẹo
lặng ngụp trong đôi giày vải.
Ôi sao ta lòng vấn vương
hoài từ khi nàng ghé qua.
Lòng đứng vắng tênh từ lâu
lắm ngày hè dân lên bờ môi thơm.
Lặng nhìn em bước
qua từng nhịp vu vơ vu vơ.
Khi cơn mưa về phía
chân trời niềm vui ta khắp nơi.
Trông xa xa cành lá tươi cười
ngập ngừng như chưa bao giờ.
Ôi sao ta lòng nhớ nhung hoài
từ khi nàng ghé qua.
Dường như ta đã thấy sẽ nhớ mãi
nhớ mãi khi tóc em buông dài.
Dường như nghe quanh ta
quanh ta không bóng ai.
Dường như ta đã biết sẽ có lúc
có lúc ta mãi mãi bên em.
Và dường như ta luôn mong em bình yên.;
ngày hè cơn giông vừa im lắng.
Chỉ còn trên mái hiên
vài giọt long lanh long lanh.
Trông xa xa về phía nắng
hồng bàn chân ai lướt ngang.
Đôi chân cô nàng bé tí tẹo
lặng ngụp trong đôi giày vải.
Ôi sao ta lòng vấn vương
hoài từ khi nàng ghé qua.
Lòng đứng vắng tênh từ lâu
lắm ngày hè dân lên bờ môi thơm.
Lặng nhìn em bước
qua từng nhịp vu vơ vu vơ.
Khi cơn mưa về phía
chân trời niềm vui ta khắp nơi.
Trông xa xa cành lá tươi cười
ngập ngừng như chưa bao giờ.
Ôi sao ta lòng nhớ nhung hoài
từ khi nàng ghé qua.
Dường như ta đã thấy sẽ nhớ mãi
nhớ mãi khi tóc em buông dài.
Dường như nghe quanh ta
quanh ta không bóng ai.
Dường như ta đã biết sẽ có lúc
có lúc ta mãi mãi bên em.
Và dường như ta luôn mong em bình yên.;