Tác giả: Nguyễn Hải Phong
Hôm nào bất thình lình soi gương một mình như vô tình
Trong hình tôi thật tình chưa ai bằng mình trông ưa nhìn
Đầu trọc lóc bóng loáng tôi trông thật ngầu
Vậy mà có lắm lúc bạn bè bảo nhau
Rằng tóc có mấy ai hay trọc đâu
Nhìn thì biết chơi ngông thua kém ai đâu.
Sau này nghe mọi người hay chêu trọc hoài tôi luôn cười
Quen rồi tuy mệt nhoài nhưng tôi bề ngoài luôn yêu đời
Mọi người kêu chơi ngông đâu có chi hay
Vậy mà vẫn cứ thấy trọc đầu cả ngày mà tôi xưa nay
Bộn bề nhiều vậy rồi thì trong tim tôi đâu có ai hay.
Đừng nghĩ rằng tôi như mọi người tôi hay trọc đầu
Bề ngoài đừng nghĩ rằng trọc đầu chơi ngông về tôi
Đừng nghĩ rằng tôi trông tầm thường
Như bao bông hoa bên đường
Đừng nghĩ rằng trọc đầu rồi hay trêu trọc tôi
Tôi Là Tôi...;
Trong hình tôi thật tình chưa ai bằng mình trông ưa nhìn
Đầu trọc lóc bóng loáng tôi trông thật ngầu
Vậy mà có lắm lúc bạn bè bảo nhau
Rằng tóc có mấy ai hay trọc đâu
Nhìn thì biết chơi ngông thua kém ai đâu.
Sau này nghe mọi người hay chêu trọc hoài tôi luôn cười
Quen rồi tuy mệt nhoài nhưng tôi bề ngoài luôn yêu đời
Mọi người kêu chơi ngông đâu có chi hay
Vậy mà vẫn cứ thấy trọc đầu cả ngày mà tôi xưa nay
Bộn bề nhiều vậy rồi thì trong tim tôi đâu có ai hay.
Đừng nghĩ rằng tôi như mọi người tôi hay trọc đầu
Bề ngoài đừng nghĩ rằng trọc đầu chơi ngông về tôi
Đừng nghĩ rằng tôi trông tầm thường
Như bao bông hoa bên đường
Đừng nghĩ rằng trọc đầu rồi hay trêu trọc tôi
Tôi Là Tôi...;