Tác giả: Trương Phi Hùng
Chiếc bóng đơn côi người đi khuất nẻo chân trời, chiếc bóng đơn côi người đi để giọt sầu rơi, tình đã bao năm vẫn còn đây mà nay lẻ bạn, hẹn ước xa rồi một mình thui thủi bên sông, xa mặt cách lòng, ai còn mà ngày đợi đêm mong.
Nhớ bến sông xưa cùng ai ước hẹn trao lời, nhớ bến sông xưa cùng ai một đời chung đôi giờ người đã xa quên lời hẹn xưa cùng ai én nhạn, bỏ con sông buồn hiu quạnh bến chiều quê, gió thu se lạnh ai còn đợi bóng người đi.
Đêm cô đơn nhớ ai vọng hò mênh mông, từng giọt buồn bên sông, phương trời xa thấu chăng nỗi lòng, ngày bao ngày người xưa vẫn mong, em về đây cho thỏa cơn chờ mong. Cớ cớ sao quên rồi bao ngày bên nhau dưới trăng mơ màng trao lời hẹn ước kết duyên cau trầu chúng mình bên nhau muôn đời sắc son.
Nhớ bến sông xưa cùng ai ước hẹn trao lời, nhớ bến sông xưa cùng ai một đời chung đôi giờ người đã xa quên lời hẹn xưa cùng ai én nhạn, bỏ con sông buồn hiu quạnh bến chiều quê, gió thu se lạnh ai còn đợi bóng người đi. Đêm cô đơn nhớ ai vọng hò mênh mông, từng giọt buồn bên sông, phương trời xa thấu chăng nỗi lòng, ngày bao ngày người xưa vẫn mong, em về đây cho thỏa cơn chờ mong. Cớ cớ sao quên rồi bao ngày bên nhau dưới trăng mơ màng trao lời hẹn ước kết duyên cau trầu chúng mình bên nhau muôn đời sắc son.
Chúng mình bên nhau muôn đời sắc son. Người đã ra đi phương trời dịu dợi để lại mình anh trông ngóng đêm dài. Thương sao số kiếp lạc loài vì ai anh đợi anh chờ anh mong, dòng sông chia cắt đôi bờ tình anh lỡ chuyến mong chờ ai đây;
Nhớ bến sông xưa cùng ai ước hẹn trao lời, nhớ bến sông xưa cùng ai một đời chung đôi giờ người đã xa quên lời hẹn xưa cùng ai én nhạn, bỏ con sông buồn hiu quạnh bến chiều quê, gió thu se lạnh ai còn đợi bóng người đi.
Đêm cô đơn nhớ ai vọng hò mênh mông, từng giọt buồn bên sông, phương trời xa thấu chăng nỗi lòng, ngày bao ngày người xưa vẫn mong, em về đây cho thỏa cơn chờ mong. Cớ cớ sao quên rồi bao ngày bên nhau dưới trăng mơ màng trao lời hẹn ước kết duyên cau trầu chúng mình bên nhau muôn đời sắc son.
Nhớ bến sông xưa cùng ai ước hẹn trao lời, nhớ bến sông xưa cùng ai một đời chung đôi giờ người đã xa quên lời hẹn xưa cùng ai én nhạn, bỏ con sông buồn hiu quạnh bến chiều quê, gió thu se lạnh ai còn đợi bóng người đi. Đêm cô đơn nhớ ai vọng hò mênh mông, từng giọt buồn bên sông, phương trời xa thấu chăng nỗi lòng, ngày bao ngày người xưa vẫn mong, em về đây cho thỏa cơn chờ mong. Cớ cớ sao quên rồi bao ngày bên nhau dưới trăng mơ màng trao lời hẹn ước kết duyên cau trầu chúng mình bên nhau muôn đời sắc son.
Chúng mình bên nhau muôn đời sắc son. Người đã ra đi phương trời dịu dợi để lại mình anh trông ngóng đêm dài. Thương sao số kiếp lạc loài vì ai anh đợi anh chờ anh mong, dòng sông chia cắt đôi bờ tình anh lỡ chuyến mong chờ ai đây;