Tác giả: Trương Phi Hùng
Về Bạc Liêu nghe tiếng đàn sầu
Điệu buồn miên mang khúc nhạc tơ lòng
Dạ Cổ Hoài Lang như oán như than
Thương đời cô Sáu đắng cay bẽ bàng.
Ngày xưa bên luống rau thưa
Hẹn lòng cùng âi xây đắp mộng dài
Giờ người ta én nhạn bay xa
Đau lòng cô Sáu khóc duyên lỡ làng.
Dạ Cổ Hoài Lang câu hát sầu riêng mang
Ai đã qua sông cho duyên tình bẽ bàng
Để vầng trăng lẻ bạn cung đàn buồn héo hon.
Cô Sáu Bạc Liêu chiều xuống buồn thiu
Bao lớp rau thưa giờ cũng tiêu điều
Gió lạnh từng cơn gió lùa qua sông vắng
Cay đắng một mình thương sao cô Sáu Bạc Liêu...;
Điệu buồn miên mang khúc nhạc tơ lòng
Dạ Cổ Hoài Lang như oán như than
Thương đời cô Sáu đắng cay bẽ bàng.
Ngày xưa bên luống rau thưa
Hẹn lòng cùng âi xây đắp mộng dài
Giờ người ta én nhạn bay xa
Đau lòng cô Sáu khóc duyên lỡ làng.
Dạ Cổ Hoài Lang câu hát sầu riêng mang
Ai đã qua sông cho duyên tình bẽ bàng
Để vầng trăng lẻ bạn cung đàn buồn héo hon.
Cô Sáu Bạc Liêu chiều xuống buồn thiu
Bao lớp rau thưa giờ cũng tiêu điều
Gió lạnh từng cơn gió lùa qua sông vắng
Cay đắng một mình thương sao cô Sáu Bạc Liêu...;