Tác giả: Nguyễn Quyết Thắng & Đào Quốc Bảo (thơ)
Từ xứ uất kim hương,
Đi trên vạn nẻo đường.
Tóc vàng màu nắng hạ,
Đâu phải đường quê hương!
Đâu phải đường quê hương!
Từ xứ uất kim hương,
Trai gái rộn sân trường,
Sàigòn đâu còn nữa,
Gia Long rồi Trưng Vương.
Gia Long rồi Trưng Vương.
Từ xứ uất kim hương,
Hoa dệt thắm bờ nương,
Nàng xuân còn ngơ ngác,
Nàng xuân còn ngơ ngác,
Tìm quanh dáng hải đường.
Rời xứ uất kim hương,
Với giá lạnh mù sương.
Mơ về khung trời mộng,
Dạo trên đường quê hương.
Dạo trên đường quê hương.
Về xứ uất kim hương,
Tuyết tan lạnh phố phường,
Hương trà khơi tâm sự,
Man mác tình hoài hương,
Man mác tình hoài hương.;
Đi trên vạn nẻo đường.
Tóc vàng màu nắng hạ,
Đâu phải đường quê hương!
Đâu phải đường quê hương!
Từ xứ uất kim hương,
Trai gái rộn sân trường,
Sàigòn đâu còn nữa,
Gia Long rồi Trưng Vương.
Gia Long rồi Trưng Vương.
Từ xứ uất kim hương,
Hoa dệt thắm bờ nương,
Nàng xuân còn ngơ ngác,
Nàng xuân còn ngơ ngác,
Tìm quanh dáng hải đường.
Rời xứ uất kim hương,
Với giá lạnh mù sương.
Mơ về khung trời mộng,
Dạo trên đường quê hương.
Dạo trên đường quê hương.
Về xứ uất kim hương,
Tuyết tan lạnh phố phường,
Hương trà khơi tâm sự,
Man mác tình hoài hương,
Man mác tình hoài hương.;