Tác giả: Hồ Trung Dũng
Khi màn đêm xuống, ánh trăng soi dọc con phố khuya thật dài
Sau một chiều mưa, bỗng như con đường im lắng hơn
Và đôi chúng ta thật nhẹ bước bên nhau
Lòng anh nguyện ước một hạnh phúc mai sau.
Con đường mình đi đã đưa anh tình cờ thấy em một chiều
Nhớ lại ngày ấy chúng ta xa lạ như thế sao
Rồi hai ngón tay chạm nhẹ chẳng nên câu
Thì anh mới biết rằng mình đã có nhau
Đơn giản vậy thôi.
[ĐK:]
Hạnh phúc của anh là được thấy em vui mỗi ngày
Hạnh phúc của anh hát em nghe một ngày đang đến
Được ôm lấy em nghe em khóc mỗi khi em buồn
Giọt nước mắt khi em dỗi hờn, để thấy mình như bé lại
Ngoài kia chỉ có anh và em.
Hạnh phúc của anh là khi xa vẫn như thật gần
Hạnh phúc của anh bước bên em con đường bình yên
Để thấy trong tim từng ngày tháng trôi qua nhẹ nhàng
Dù cuộc sống vẫn cứ vội vàng
Em biết rằng hạnh phúc ấy với anh lúc này
Đơn giản vậy thôi.;
Sau một chiều mưa, bỗng như con đường im lắng hơn
Và đôi chúng ta thật nhẹ bước bên nhau
Lòng anh nguyện ước một hạnh phúc mai sau.
Con đường mình đi đã đưa anh tình cờ thấy em một chiều
Nhớ lại ngày ấy chúng ta xa lạ như thế sao
Rồi hai ngón tay chạm nhẹ chẳng nên câu
Thì anh mới biết rằng mình đã có nhau
Đơn giản vậy thôi.
[ĐK:]
Hạnh phúc của anh là được thấy em vui mỗi ngày
Hạnh phúc của anh hát em nghe một ngày đang đến
Được ôm lấy em nghe em khóc mỗi khi em buồn
Giọt nước mắt khi em dỗi hờn, để thấy mình như bé lại
Ngoài kia chỉ có anh và em.
Hạnh phúc của anh là khi xa vẫn như thật gần
Hạnh phúc của anh bước bên em con đường bình yên
Để thấy trong tim từng ngày tháng trôi qua nhẹ nhàng
Dù cuộc sống vẫn cứ vội vàng
Em biết rằng hạnh phúc ấy với anh lúc này
Đơn giản vậy thôi.;