Tác giả: Hồ Trung Dũng
Khi hoàng hôn đang dần trôi xa, nghe từng cơn gió thôi bên thềm.
Khi vầng trăng lên và mây trôi, nghe một mình tôi về với tôi.
Nghe lòng ta sao buồn mênh mang, vì mang theo quá khứ đã nhiều muộn phiền.
Nghe tình yêu như dậy trong ta, tình cờ...
Dấu đã biết những xót xa anh vẫn mong chờ một ngày em đến
Dấu có những trái ngang tháng năm muộn màng
Đừng để trong ta giữ mãi vết thương năm xưa và làm sầu héo những con tim yêu đang chờ, chờ sẽ có một ngày, một ngày mai không những đổi thay
Dấu đã biết những đắng cay anh vẫn mong chờ một tình yêu đến.
Dấu có những tiếng yêu khi xưa dở dang
Đừng để trong ta giữ mãi vết thương năm xưa và làm sầu héo những con tim yêu đang chờ, hãy tìm đến với nhau, hãy tìm đến với nhau người ơi !!!;
Khi vầng trăng lên và mây trôi, nghe một mình tôi về với tôi.
Nghe lòng ta sao buồn mênh mang, vì mang theo quá khứ đã nhiều muộn phiền.
Nghe tình yêu như dậy trong ta, tình cờ...
Dấu đã biết những xót xa anh vẫn mong chờ một ngày em đến
Dấu có những trái ngang tháng năm muộn màng
Đừng để trong ta giữ mãi vết thương năm xưa và làm sầu héo những con tim yêu đang chờ, chờ sẽ có một ngày, một ngày mai không những đổi thay
Dấu đã biết những đắng cay anh vẫn mong chờ một tình yêu đến.
Dấu có những tiếng yêu khi xưa dở dang
Đừng để trong ta giữ mãi vết thương năm xưa và làm sầu héo những con tim yêu đang chờ, hãy tìm đến với nhau, hãy tìm đến với nhau người ơi !!!;