Tác giả: Nguyễn Thu
Gió thổi về Nam, sông dài xuôi gió về Nam
Đò lên phía Bắc, mà rẽ đôi con nước ngược dòng
Đôi tay chèo, chứ chai sần năm tháng gian lao
Mồ hôi ướt áo, chèo mau mới kịp chợ chiều.
Nắng ngả về Tây, chim chiều theo nắng về Tây
Mình lên phía Bắc, mà mỏi hơi rao bán nhọc nhằn
Thương nhau nhiều, chứ phong trần no đói chung nhau
Nhìn con nước lớn, mà ước mơ tươi đẹp cuộc đời.
Dòng sông .. hay đó dòng đời
Mà ngược xuôi, cùng ta năm tháng
Con nước vơi đi, rồi nước lại đầy
Chim có bay xa, rồi cũng hiệp bầy.
Mà đời ta, như đám lục bình
Lặng trôi, bèo mây tan tác
Đêm vắng trên sông, ngồi giữa mịt mùng
Nghe nhói trong tim, từng tiếng anh thở dài.
Bến cũ đò xưa, sao người quên bến đò xưa
Chiều im tiếng gió, mà nỉ non ai khóc một mình
Anh buông chèo, chớ ai chèo em lái qua truông ?
Dòng sông bát ngát, mà lẻ loi trơ trọi dòng đời ...;
Đò lên phía Bắc, mà rẽ đôi con nước ngược dòng
Đôi tay chèo, chứ chai sần năm tháng gian lao
Mồ hôi ướt áo, chèo mau mới kịp chợ chiều.
Nắng ngả về Tây, chim chiều theo nắng về Tây
Mình lên phía Bắc, mà mỏi hơi rao bán nhọc nhằn
Thương nhau nhiều, chứ phong trần no đói chung nhau
Nhìn con nước lớn, mà ước mơ tươi đẹp cuộc đời.
Dòng sông .. hay đó dòng đời
Mà ngược xuôi, cùng ta năm tháng
Con nước vơi đi, rồi nước lại đầy
Chim có bay xa, rồi cũng hiệp bầy.
Mà đời ta, như đám lục bình
Lặng trôi, bèo mây tan tác
Đêm vắng trên sông, ngồi giữa mịt mùng
Nghe nhói trong tim, từng tiếng anh thở dài.
Bến cũ đò xưa, sao người quên bến đò xưa
Chiều im tiếng gió, mà nỉ non ai khóc một mình
Anh buông chèo, chớ ai chèo em lái qua truông ?
Dòng sông bát ngát, mà lẻ loi trơ trọi dòng đời ...;