Tác giả: Nguyễn Thu
Vì sao người đi bỏ lại những tiếc nhớ bâng khuâng hôm đợi chờ
Ngày sao biệt ly để sầu mãi cứ héo hon con tim dại khờ
Người qua dòng sông tìm về cõi ước muốn bên phương trời xa ấy.
Ngồi bên thềm mơ tìm về những dĩ vãng mong manh như giọt buồn
Ngồi bên dòng sông nhìn người đã mãi mãi xa con tim thật lòng
Màn đêm chưa qua mà lòng vẫn héo úa trong mơ màng xa vắng.
Sao người đi len lén những tiếc nhớ bóng em xa mù khơi
Em đi dấu nước mắt khóc trong đêm sầu rơi nghe đơn côi trong cõi buồn hoang vắng.
ĐK:
Thì thôi người đi còn tìm đến nước mắt chi cho hoen bờ mi một lần
Đã biết đến yêu cho tim dại khờ cho tôi mang bao nỗi sầu đơn côi.
Thì thôi người đi còn tìm đến chốn cũ chi cho đau biệt ly
Một lần đã biết đến yêu cho tim dại khờ cho tôi mang bao nỗi sầu đơn côi.;
Ngày sao biệt ly để sầu mãi cứ héo hon con tim dại khờ
Người qua dòng sông tìm về cõi ước muốn bên phương trời xa ấy.
Ngồi bên thềm mơ tìm về những dĩ vãng mong manh như giọt buồn
Ngồi bên dòng sông nhìn người đã mãi mãi xa con tim thật lòng
Màn đêm chưa qua mà lòng vẫn héo úa trong mơ màng xa vắng.
Sao người đi len lén những tiếc nhớ bóng em xa mù khơi
Em đi dấu nước mắt khóc trong đêm sầu rơi nghe đơn côi trong cõi buồn hoang vắng.
ĐK:
Thì thôi người đi còn tìm đến nước mắt chi cho hoen bờ mi một lần
Đã biết đến yêu cho tim dại khờ cho tôi mang bao nỗi sầu đơn côi.
Thì thôi người đi còn tìm đến chốn cũ chi cho đau biệt ly
Một lần đã biết đến yêu cho tim dại khờ cho tôi mang bao nỗi sầu đơn côi.;