Tác giả: Hamlet Trương
Đêm dần trôi, riêng mình em mà thôi
Em khóc em cười, thì anh cũng đâu nghĩ tới
Anh còn đang mơ về ai xa xôi
Cùng chăn gối, nhưng giấc mơ mỗi người một nơi
Em là ai, trong đời anh hôm nay
Em nói bao lời, người xem tựa như gió bay
Hay là em nhẹ nhàng buông đôi tay
Để anh với hình bóng anh ngày đêm trông ngóng
Từng ngày em sống với một trái tim khô cằn những yêu thương
Anh nào hay, anh đâu biết, chẳng vấn vương
Tình yêu anh trao với những khát khao êm đềm buổi ban đầu
Giờ đành như là con nước trôi qua cầu
Từng ngày em sống với một trái tim khô cằn những yêu thương
Anh nào hay, anh đâu biết, chẳng vấn vương
Tình yêu anh trao với những khát khao êm đềm buổi ban đầu
Giờ đành như là con nước trôi qua cầu
Làm sao em sánh với ai đó bên anh cùng những ngọt bùi
Chẳng lụa là, không son phấn, nhưng em yêu người
Một ngày nào đó, có một phút giây anh tỉnh giấc quay đầu
Để nhận ra em vẫn còn ở phía sau
Để nhận ra em vẫn còn ở phía sau;
Em khóc em cười, thì anh cũng đâu nghĩ tới
Anh còn đang mơ về ai xa xôi
Cùng chăn gối, nhưng giấc mơ mỗi người một nơi
Em là ai, trong đời anh hôm nay
Em nói bao lời, người xem tựa như gió bay
Hay là em nhẹ nhàng buông đôi tay
Để anh với hình bóng anh ngày đêm trông ngóng
Từng ngày em sống với một trái tim khô cằn những yêu thương
Anh nào hay, anh đâu biết, chẳng vấn vương
Tình yêu anh trao với những khát khao êm đềm buổi ban đầu
Giờ đành như là con nước trôi qua cầu
Từng ngày em sống với một trái tim khô cằn những yêu thương
Anh nào hay, anh đâu biết, chẳng vấn vương
Tình yêu anh trao với những khát khao êm đềm buổi ban đầu
Giờ đành như là con nước trôi qua cầu
Làm sao em sánh với ai đó bên anh cùng những ngọt bùi
Chẳng lụa là, không son phấn, nhưng em yêu người
Một ngày nào đó, có một phút giây anh tỉnh giấc quay đầu
Để nhận ra em vẫn còn ở phía sau
Để nhận ra em vẫn còn ở phía sau;