Tác giả: Trần Công Loa
Đừng bắt em phải quên những chiều nghe lá đổ.
Đừng bắt em phải quên con đường về có lá me bay.
Đừng bắt em phải quên buổi chiều mưa hôm ấy
Anh nắm lấy tay em rồi hôn lên tóc;
Đừng bắt em phải quên con đường về có lá me bay.
Đừng bắt em phải quên buổi chiều mưa hôm ấy
Anh nắm lấy tay em rồi hôn lên tóc;