Tác giả: Quốc Bảo
Mắt trong veo vừa liếc qua, là biết đam mê lại qua.
Tóc nâu thơm vừa rối tung, là tim sẽ tưng bừng.
Ngồi lại nhé bên ta gần chút thôi, tiếc chi câu chào vui.
Ngồi lại đây nghe tình ấm đang tràn đến.
Cũng sẽ có lúc thương yêu đầy vơi,
Cũng sẽ có lúc trăng về lẻ loi
Có lúc cô đơn nằm như nấm mồ.
Vẫn cứ náo nức bên en hồn nhiên.
Lòng vẫn không sao lặng yên,
Thì em nghe đừng giấu đôi môi trầm hương.
Những khi âm thầm quán trưa, chỉ muốn tan theo dòng mưa.
Những đêm giăng đèn kết hoa, tìm ai để trao quà.
Thì nay nhé em ơi đừng tiếc nhau, dắt nhau qua tình sầu.
Thì này em thôi đừng giấu nhau lòng ấm.
Vẫn biết, vẫn biết nắng trong rồi tan
Vẫn biết, vẫn biết mưa mùa lại sang.
Cũng có cho nhau lời em tiếng hiền.
Cúi xuống, cúi xuống ru nhau tình thơ,
Để có xa nhau còn mơ,
Và xin em đừng giấu đôi môi trầm hương.;
Tóc nâu thơm vừa rối tung, là tim sẽ tưng bừng.
Ngồi lại nhé bên ta gần chút thôi, tiếc chi câu chào vui.
Ngồi lại đây nghe tình ấm đang tràn đến.
Cũng sẽ có lúc thương yêu đầy vơi,
Cũng sẽ có lúc trăng về lẻ loi
Có lúc cô đơn nằm như nấm mồ.
Vẫn cứ náo nức bên en hồn nhiên.
Lòng vẫn không sao lặng yên,
Thì em nghe đừng giấu đôi môi trầm hương.
Những khi âm thầm quán trưa, chỉ muốn tan theo dòng mưa.
Những đêm giăng đèn kết hoa, tìm ai để trao quà.
Thì nay nhé em ơi đừng tiếc nhau, dắt nhau qua tình sầu.
Thì này em thôi đừng giấu nhau lòng ấm.
Vẫn biết, vẫn biết nắng trong rồi tan
Vẫn biết, vẫn biết mưa mùa lại sang.
Cũng có cho nhau lời em tiếng hiền.
Cúi xuống, cúi xuống ru nhau tình thơ,
Để có xa nhau còn mơ,
Và xin em đừng giấu đôi môi trầm hương.;