Không Thể Hết Buồn

Tác giả: Hoàng Thống

Anh ở đâu, đã ăn tối hay chưa?
Em ở đây cứ hát cứ nhớ anh ngày dài.
Anh nơi ấy, trời đang nắng hay mưa?
Em ở đây, Sài Gòn chẳng có ai đón đưa

Và bình minh liệu anh có nhớ em,
Không một ai ngồi đây ngóng trông anh cả ngày.
2 giờ sáng, liệu anh đã say giấc chưa?
Còn em ngẩn ngơ buồn cho đến bao giờ?

Lắng nghe giọt mưa tí tách rơi,
Và bản tình ca em dành cho những nhớ mong đầy vơi.
Nhìn áng mây trôi nghe nhịp tim như vỡ đôi.
Chỉ muốn bên anh dù chỉ là một phút thôi.

Pa pa da pa da...
Em cũng không thể hết buồn..

Dù ngoài kia nắng hay mưa, thì anh vẫn đang ở nơi đây.
Ngồi nghe em hát về ngày xưa, mình bên nhau quên cả tháng ngày.
Dù giờ này không một ai ngồi đây ôm lấy em vào lòng.
So on this summer night, anh về bên em có được không?

Có đi khắp mọi nẻo đường, em cũng không thể hết buồn.
Dù là bao nhiêu ly trà sữa thì, em cũng không thể hết buồn.
Dù là bao bộ phim và đêm dài, em cũng không thể hết buồn,
Vì nhớ anh.

Lắng nghe giọt mưa tí tách rơi,
Và bản tình ca em dành cho những nhớ mong đầy vơi.
Nhìn áng mây trôi nghe nhịp tim như vỡ đôi.
Chỉ muốn bên anh dù chỉ là một phút thôi.

Đêm dài trôi qua hết rồi, em cũng không thể hết buồn.
Dù là bao ngày mưa đã qua rồi, em cũng không thể hết buồn.
Dù là bao dòng tin còn đang chờ, em cũng không thể hết buồn,
Vì anh đâu ở đây. Babe.
Có đi khắp mọi nèo đường, em cũng không thể hết buồn.
Dù là bao nhiêu ly trà sữa thì, em cũng không thể hết buồn.
Dù là bao bộ phim và đêm dài, em cũng không thể hết buồn,
Vì nhớ anh.

Pa pa da pa da...;