Tác giả: Vinh Sử
Trời ơi! Anh đã xa tôi mất rồi!
Tại anh gian dối nên làm khổ tôi.
Buổi đầu gặp gỡ chưa nguôi
Kỷ niệm mang mãi trên môi
Xin ngoéo tay nhau thề chung đôi.
Nhiều khi tôi cố quên đi nỗi niềm.
Càng quên thêm nhớ vô vàn chẳng yên.
Nghĩ mình bạc bẽo vô duyên
Để người ta đổi thay đen
Cam chấp nhận số phận buồn tênh.
Chim xa rừng còn thương cây nhớ cội
Người đi xa người tội lắm người ơi!
Anh quên rồi đàn lia thia quen chậu
Bọn mình quen hơi anh bạc tựa như vôi.
Làm sao tôi giết anh trong giấc mộng
Để cho nhung nhớ không còn nhớ nhung?
Trả thù duyên kiếp long đong
Trả thù ai đã bội vong
Gương đã vỡ sao lành mà mong!;
Tại anh gian dối nên làm khổ tôi.
Buổi đầu gặp gỡ chưa nguôi
Kỷ niệm mang mãi trên môi
Xin ngoéo tay nhau thề chung đôi.
Nhiều khi tôi cố quên đi nỗi niềm.
Càng quên thêm nhớ vô vàn chẳng yên.
Nghĩ mình bạc bẽo vô duyên
Để người ta đổi thay đen
Cam chấp nhận số phận buồn tênh.
Chim xa rừng còn thương cây nhớ cội
Người đi xa người tội lắm người ơi!
Anh quên rồi đàn lia thia quen chậu
Bọn mình quen hơi anh bạc tựa như vôi.
Làm sao tôi giết anh trong giấc mộng
Để cho nhung nhớ không còn nhớ nhung?
Trả thù duyên kiếp long đong
Trả thù ai đã bội vong
Gương đã vỡ sao lành mà mong!;