Cõi Buồn

Tác giả: Quốc Dũng

Em đi đến chốn non cao, cuốn theo tháng năm nào
Mà dòng thời gian còn in dấu
Em băng qua những đêm thâu, lối xưa khó phai màu
Rừng sâu sao vẫn xanh niềm đau
Đưa em qua những cơn mưa, dáng em đã phai mờ
Tình nồng bao năm còn nhung nhớ ...
Đưa em đi đến muôn xưa, tiếng yêu vẫn chưa vừa
Tình buồn giăng kín trên vần thơ ..

Sẽ thấy em về đứng bên kia khung trời rất xa
Sẽ thấy em còn nói bao nhiều lời tình thiết tha
Sẽ thấy em thầm khóc,
Nước mắt tuôn vội vã buông lơi trên cơn sầu bao la

Sương rơi theo ánh trăng suông, hắt hiu mãi cõi buồn
Tình dài thiên thu, còn rơi xuống ...
Cho anh thao thức đêm khuya, chắt chiu giấc mơ tàn,
tình chợt tan vỡ theo thời gian


Sẽ thấy em về đứng bên kia khung trời rất xa
Sẽ thấy em còn nói bao nhiều lời tình thiết tha
Sẽ thấy em thầm (còn) khóc, nước mắt tuôn vội vã buông lơi trên cơn sầu bao la

Sương rơi theo ánh trăng suông, hắt hiu mãi cõi buồn
Tình dài thiên thu còn rơi xuống ...
Cho anh thao thức đêm khua (hoang), chắc chiu giấc mơ tàn, tình chợt tan vỡ theo thời gian

Em băng qua những đêm thâu,
Lối xưa khó phai màu
Rừng sâu sao vẫn xanh niềm đau..

Đưa em đi đến muôn xưa,
Tiếng yêu vẫn chưa vừa
Tình buồn giăng kín trên vần thơ ..

Cho anh thao thức đêm hoang, chắc chiu giấc mơ tàn,
Tình chợt tan vỡ theo thời gian;