Tác giả: Đăng Khánh
Đừng gọi tên em nữa! đừng gọi tên em nữa!
Kệ em khóc lẻ loi chiều ơi muộn lắm rồi
Đừng gọi tên em nữa! lòng người như giông tố
Bóng đêm vẫn buông dài hắt hiu mưa bên ngoài
Xoá đi bao u hoài đừng gợi nữa tình ơi.
Chiều xuống đêm buông dài lộng lẫy em chờ ai
Người đã đi xa rồi đời có chăng niềm vui
Đừng gọi mãi tên em đừng gợi mãi yêu đương
Đừng tìm nữa môi hôn đừng tìm đến bên nhau
Cho thêm mãi thương đau cho tan nát tim nhau.
Đừng gọi mãi tên em đừng gợi mãi yêu đương
Đừng tìm nữa môi hôn đừng tìm đến bên nhau
Cho thêm mãi thương đừng gọi tên em nữa.
Đừng gọi tên em nữa! đừng gọi tên em nữa!
Kệ em khóc lẻ loi chiều ơi muộn lắm rồi
Đừng gọi tên em nữa! lòng người như giông tố
Bóng đêm vẫn buông dài hắt hiu mưa bên ngoài
Xoá đi bao u hoài đừng gợi nữa tình ơi.;
Kệ em khóc lẻ loi chiều ơi muộn lắm rồi
Đừng gọi tên em nữa! lòng người như giông tố
Bóng đêm vẫn buông dài hắt hiu mưa bên ngoài
Xoá đi bao u hoài đừng gợi nữa tình ơi.
Chiều xuống đêm buông dài lộng lẫy em chờ ai
Người đã đi xa rồi đời có chăng niềm vui
Đừng gọi mãi tên em đừng gợi mãi yêu đương
Đừng tìm nữa môi hôn đừng tìm đến bên nhau
Cho thêm mãi thương đau cho tan nát tim nhau.
Đừng gọi mãi tên em đừng gợi mãi yêu đương
Đừng tìm nữa môi hôn đừng tìm đến bên nhau
Cho thêm mãi thương đừng gọi tên em nữa.
Đừng gọi tên em nữa! đừng gọi tên em nữa!
Kệ em khóc lẻ loi chiều ơi muộn lắm rồi
Đừng gọi tên em nữa! lòng người như giông tố
Bóng đêm vẫn buông dài hắt hiu mưa bên ngoài
Xoá đi bao u hoài đừng gợi nữa tình ơi.;