Tác giả: Nguyễn Thanh Cảnh
Vườn khuya xuyên ánh trăng thu rơi từng cánh lá vàng
Tôi với tôi lặng ngắm lá tàn
Thềm xưa nương gió thu vọng thoáng hương yêu tình xa
Im bóng trăng soi miên man nỗi nhớ
Một mùa yêu thương đã trôi theo bao dòng trăng thu
Tình khơi ngày ấy trông trăng thu vừa lên
Vai kề vai lặng nghe sương thu lạnh thấm vai mềm
Lóng lánh sao đêm soi dòng mắt biếc
Trăng về khuya nhẹ xõa mái tóc run môi em nồng
Lấp lánh trăng ngà khoảnh khắc trăng tà
Em và Tôi
Người yêu em có hay những đêm ngập lối trăng vàng
Tôi với tôi thầm bước ngỡ ngàng
Còn đây hương tóc em vọng mãi dẫu cho thời gian
Một ánh trăng thu sương lạnh vai áo
Mà tôi đi tìm mãi hương yêu những mùa trăng xưa;
Tôi với tôi lặng ngắm lá tàn
Thềm xưa nương gió thu vọng thoáng hương yêu tình xa
Im bóng trăng soi miên man nỗi nhớ
Một mùa yêu thương đã trôi theo bao dòng trăng thu
Tình khơi ngày ấy trông trăng thu vừa lên
Vai kề vai lặng nghe sương thu lạnh thấm vai mềm
Lóng lánh sao đêm soi dòng mắt biếc
Trăng về khuya nhẹ xõa mái tóc run môi em nồng
Lấp lánh trăng ngà khoảnh khắc trăng tà
Em và Tôi
Người yêu em có hay những đêm ngập lối trăng vàng
Tôi với tôi thầm bước ngỡ ngàng
Còn đây hương tóc em vọng mãi dẫu cho thời gian
Một ánh trăng thu sương lạnh vai áo
Mà tôi đi tìm mãi hương yêu những mùa trăng xưa;