Tác giả: Nguyễn Thanh Cảnh
Nước cuốn mây trôi phôi pha tình hồng
Dòng sông xa vắng yêu thương bềnh bồng
Mong manh tựa khói dấu vết tình nồng
Còn lại trong ta ngày tháng mênh mông
Tóc xõa vai em ru anh mộng dài
Một thời áo tím đôi mươi miệt mài
Thu khơi màu nhớ lối cũ đợi chờ
Lặng lẻ lá rơi đếm bước đơn côi
Chân mênh mang nắng xế đường dài
Gợi niềm ân ái
Trong cơn mơ ngày ấy mộng đầy
Nay mộng về đâu
Anh lênh đênh phiêu lãng tháng ngày
Đời vẫn như mây
Không gian xưa dáng em khuất ngàn
Hẹn ước phai tàn
Lãng đãng mây trôi anh mơ về người
Một thời hoa bướm thanh xuân mộng ngời
Hương yêu vọng mãi mê khúc tuyệt vời
Đàn lòng xa vắng hồn lắng chơi vơi
Bóng dáng năm xưa xa xôi mịt mờ
Thuyền tình xa bến sông xưa còn chờ
Mênh mông tình nhớ chiều xuống hững hờ
Lặng nghe tiếng xưa vẫn mãi trong mơ;
Dòng sông xa vắng yêu thương bềnh bồng
Mong manh tựa khói dấu vết tình nồng
Còn lại trong ta ngày tháng mênh mông
Tóc xõa vai em ru anh mộng dài
Một thời áo tím đôi mươi miệt mài
Thu khơi màu nhớ lối cũ đợi chờ
Lặng lẻ lá rơi đếm bước đơn côi
Chân mênh mang nắng xế đường dài
Gợi niềm ân ái
Trong cơn mơ ngày ấy mộng đầy
Nay mộng về đâu
Anh lênh đênh phiêu lãng tháng ngày
Đời vẫn như mây
Không gian xưa dáng em khuất ngàn
Hẹn ước phai tàn
Lãng đãng mây trôi anh mơ về người
Một thời hoa bướm thanh xuân mộng ngời
Hương yêu vọng mãi mê khúc tuyệt vời
Đàn lòng xa vắng hồn lắng chơi vơi
Bóng dáng năm xưa xa xôi mịt mờ
Thuyền tình xa bến sông xưa còn chờ
Mênh mông tình nhớ chiều xuống hững hờ
Lặng nghe tiếng xưa vẫn mãi trong mơ;