Tác giả: Trần Quế Sơn
Trăng tròn treo mái lá đen,
trăng sáng xanh hiên thềm
Em ngồi hong tóc gió đêm
Ngắm trăng buồn càng buồn thêm.
Đất trời hiu hiu dưới trăng,
ngấm sương hoa cỏ mơ màng
Sân nhà thoảng hương bưởi thơm,
nhớ anh em thầm gọi tên.
Thầm gọi anh về, ngày nào anh về.
Chỉ là mơ thôi, chỉ là mây trôi
mang những tâm sự xa người
Hiu hắt như vì sao trời.
Em buồn mong năm tháng trôi.
Thầm gọi anh về, ngày nào anh về.
Tìm vầng trăng thơ, tìm người em xưa
trông ngóng anh tựa bóng dừa.
Nghe núi non chừng đã già,
những mùa xuân xanh đi qua.
Trăng tròn treo mái ngói cao,
trăng sáng xanh ngập hồn.
Ôm ngực tim em lẻ loi,
xót xa cuộc tình chia phôi.
Quê nhà rưng rưng dưới trăng,
trách ai khuất nẻo xuôi đường.
Kỉ niệm như hương bưởi thơm,
xốn xang nỗi buồn của em.;
trăng sáng xanh hiên thềm
Em ngồi hong tóc gió đêm
Ngắm trăng buồn càng buồn thêm.
Đất trời hiu hiu dưới trăng,
ngấm sương hoa cỏ mơ màng
Sân nhà thoảng hương bưởi thơm,
nhớ anh em thầm gọi tên.
Thầm gọi anh về, ngày nào anh về.
Chỉ là mơ thôi, chỉ là mây trôi
mang những tâm sự xa người
Hiu hắt như vì sao trời.
Em buồn mong năm tháng trôi.
Thầm gọi anh về, ngày nào anh về.
Tìm vầng trăng thơ, tìm người em xưa
trông ngóng anh tựa bóng dừa.
Nghe núi non chừng đã già,
những mùa xuân xanh đi qua.
Trăng tròn treo mái ngói cao,
trăng sáng xanh ngập hồn.
Ôm ngực tim em lẻ loi,
xót xa cuộc tình chia phôi.
Quê nhà rưng rưng dưới trăng,
trách ai khuất nẻo xuôi đường.
Kỉ niệm như hương bưởi thơm,
xốn xang nỗi buồn của em.;