Tác giả: Mai Lâm
Đêm xanh xanh, vầng trăng hờ hững treo ngang trời
Sương ướt lạnh vai em rồi, dòng trăng trên tóc bồng bềnh trôi
Nghe bâng khuâng dạ lan hương thầm níu chân về
Mang hết tình yêu đất trời dịu dàng đặt lên môi cười
ĐK:
Muôn đèn màu lung linh
làm tôi ngỡ lòng mình đã quên trăng rồi
Ngước mặt nhìn trăng soi,
bàng hoàng nhớ ngày xa xưa còn bé
Tôi thầm gọi trăng... ơi, mà tiếc nuối thời thơ ấu truyệt... vời
Tay cầm tay dung giăng dung giăng
Em vừa gần vừa xa như trăng
Tôi là Cuội ngồi mơ cung Hằng! ./.
**
Trăng trên cao tuổi thơ tôi giờ biết nơi nào
Trăng sáng ngời giữa đất trời
mà ngỡ trăng soi riêng lòng tôi
Bao nhiêu đôi tình nhân đi về dưới trăng rồi
Trăng có còn nhớ một người tìm trăng trong mắt một người ?;
Sương ướt lạnh vai em rồi, dòng trăng trên tóc bồng bềnh trôi
Nghe bâng khuâng dạ lan hương thầm níu chân về
Mang hết tình yêu đất trời dịu dàng đặt lên môi cười
ĐK:
Muôn đèn màu lung linh
làm tôi ngỡ lòng mình đã quên trăng rồi
Ngước mặt nhìn trăng soi,
bàng hoàng nhớ ngày xa xưa còn bé
Tôi thầm gọi trăng... ơi, mà tiếc nuối thời thơ ấu truyệt... vời
Tay cầm tay dung giăng dung giăng
Em vừa gần vừa xa như trăng
Tôi là Cuội ngồi mơ cung Hằng! ./.
**
Trăng trên cao tuổi thơ tôi giờ biết nơi nào
Trăng sáng ngời giữa đất trời
mà ngỡ trăng soi riêng lòng tôi
Bao nhiêu đôi tình nhân đi về dưới trăng rồi
Trăng có còn nhớ một người tìm trăng trong mắt một người ?;