Tác giả: Mai Lâm
Đêm vắng, đêm ầm thầm.
Quanh hiu dạt về chốn không bờ, tấm thân chân miệt mài.
Tìm trong vệ đá, ngàn năm nghe từng ý xưa bước quay về theo bóng đêm dài chìm rơi u tối.
Hướng về đâu trong lòng đêm
Bềnh bồng nghĩa vô cùng
Có về đây chốn thiên đường đầy gian dối si mê.
Xin một ánh sao đêm thoát hai đời xóa dấu ưu phiền bước chân dài vào hư không.
Mắt nhìn đâu cõi tịch liêu khi đã xa bờ lạc lối giữa dòng
Tìm đời trong muôn hoang vắng
Theo gió qua về ngàn xưa
Hỏi bóng nghĩa đời ngàn sau
Chỉ thấy chập chùng mù khơi trong tận cùng.
Trôi giữa bến bờ thời gian
Đêm mãi đêm mộng dài.
Còn bay trong vòng kiếp vô thường những tinh cầu lạc loài
Đường mê ngàn hướng về đâu suôi dòng ý rơi xuống cuộc đời
Một ánh sao trần thoát thân người tìm bơ vơ;
Quanh hiu dạt về chốn không bờ, tấm thân chân miệt mài.
Tìm trong vệ đá, ngàn năm nghe từng ý xưa bước quay về theo bóng đêm dài chìm rơi u tối.
Hướng về đâu trong lòng đêm
Bềnh bồng nghĩa vô cùng
Có về đây chốn thiên đường đầy gian dối si mê.
Xin một ánh sao đêm thoát hai đời xóa dấu ưu phiền bước chân dài vào hư không.
Mắt nhìn đâu cõi tịch liêu khi đã xa bờ lạc lối giữa dòng
Tìm đời trong muôn hoang vắng
Theo gió qua về ngàn xưa
Hỏi bóng nghĩa đời ngàn sau
Chỉ thấy chập chùng mù khơi trong tận cùng.
Trôi giữa bến bờ thời gian
Đêm mãi đêm mộng dài.
Còn bay trong vòng kiếp vô thường những tinh cầu lạc loài
Đường mê ngàn hướng về đâu suôi dòng ý rơi xuống cuộc đời
Một ánh sao trần thoát thân người tìm bơ vơ;