Dạ Khúc

Tác giả: Phạm Quang Tuấn

Anh sợ những cột đèn đổ xuống
Anh sợ những vòng dây sẽ cuốn lấy chúng ta,
sẽ cuốn lấy chúng ta
Mọi hy vọng bị bóp nghẹt
Nên anh dìu em, nên anh dìu em,
Nên anh dìu em, nên anh dìu em, dìu em đi xa

ĐK:
Ôi môi em như mật đắng
Như móng sắc thương đau
Ôi, anh như thằng khùng điên
Ôm em trong tay mà nhớ em, nhớ em ngày sắp tới

Chiếc kèn hát mãi than van
Điệu nhạc gầy níu nhau tuyệt vọng
Sao tuổi trẻ quá buồn
Sao tuổi trẻ quá buồn
Sao con mắt giận hờn
Hmmmmmmmmmm....

Đi anh sẽ dìu em vào công viên
Đi anh sẽ ngồi gần và anh sẽ níu
Và anh sẽ hôn em,
để kéo dài niềm hy vọng
Môi anh tìm em, môi anh tìm em
Môi anh tìm em, môi anh tìm em, tìm em đắm đuối

Anh bỗng muốn được làm thi sĩ
Muốn trong quán rượu buồn tìm chút dáng Paris
tìm chút dáng Paris
Và anh tìm nửa đêm Hà Nội
trong ánh đèn khuya, trong ánh đèn khuya,
trong ánh đèn khuya, trong ánh đèn khuya, mờ xa, xa xôi;