Tác giả: Phạm Quang Tuấn
Chiều man mác rơi trên lòng tôi trên giòng đời
Lệ sầu vấn vương hương men tình còn trên môi
Mộng vàng phút giây bao lầu đài tan tành rồi
Chỉ còn tăm tối, chỉ còn cay đắng mà thôi
Tình người tối đen thôi đừng mong thôi đừng hoài
Tìm vào giấc mơ trong tiếng đàn trong cơn say
Rượu nồng uống đi cho chuyện đời theo tàn bụi
Để vùi tăm tối để vùi cay đắng từ naỵ..
Đời như lá vàng
Nhẹ bay rồi rơi trên bùn lầy
Nhẹ bay rồi rơi trên sỏi đá
Để chân ai dẫm tan tành
Nào chi phận lá mong _ manh...
Lá ơi đừng rời cành
Lá ơi đừng rời cành
Đừng rời cành
Đừng rời cành
Đừng rời cành
Đừng rời cành;
Lệ sầu vấn vương hương men tình còn trên môi
Mộng vàng phút giây bao lầu đài tan tành rồi
Chỉ còn tăm tối, chỉ còn cay đắng mà thôi
Tình người tối đen thôi đừng mong thôi đừng hoài
Tìm vào giấc mơ trong tiếng đàn trong cơn say
Rượu nồng uống đi cho chuyện đời theo tàn bụi
Để vùi tăm tối để vùi cay đắng từ naỵ..
Đời như lá vàng
Nhẹ bay rồi rơi trên bùn lầy
Nhẹ bay rồi rơi trên sỏi đá
Để chân ai dẫm tan tành
Nào chi phận lá mong _ manh...
Lá ơi đừng rời cành
Lá ơi đừng rời cành
Đừng rời cành
Đừng rời cành
Đừng rời cành
Đừng rời cành;