Tác giả: Trần Trịnh
Hãy là nắng hôm nay đêm vàng
Lại một mùa lá rơi tìm hoa
Bên tường đá cây lan vươn dài
Mỏng mảnh thiếu hương nhẹ lay
Dịu dàng từng tiếng dương cầm vun vút lên cao
Điệp khúc ly tao vàng mong manh sao
Dịu dàng làm sao chuyện xưa tường đá nhạt phai
Cũng theo đường mây về đây
ĐK: Ai ngờ đã đôi nơi đôi người
Hạnh ngộ một nỗi đau vừa khơi
Ai ngờ gió mưa bên kia trời
Dù là một là vết thương liền môi
Ta đã cố quên nhiều lần rồi
Đã cố quên rồi. Đã quên rồi
Mà vẫn trông ngóng mãi nơi xa ơi!
Ngóng lũ chim ngang trời
Biển chiều nay còn trắng phau phau lòng ta gọi mời
Dạo này nơi đây đã khác xưa
Từ ngày em đi dù nắng hay mưa
Một hàng thông reo gợi thương gợi nhớ
Sau này chưa biết cứ bay trong ngỡ ngàng;
Lại một mùa lá rơi tìm hoa
Bên tường đá cây lan vươn dài
Mỏng mảnh thiếu hương nhẹ lay
Dịu dàng từng tiếng dương cầm vun vút lên cao
Điệp khúc ly tao vàng mong manh sao
Dịu dàng làm sao chuyện xưa tường đá nhạt phai
Cũng theo đường mây về đây
ĐK: Ai ngờ đã đôi nơi đôi người
Hạnh ngộ một nỗi đau vừa khơi
Ai ngờ gió mưa bên kia trời
Dù là một là vết thương liền môi
Ta đã cố quên nhiều lần rồi
Đã cố quên rồi. Đã quên rồi
Mà vẫn trông ngóng mãi nơi xa ơi!
Ngóng lũ chim ngang trời
Biển chiều nay còn trắng phau phau lòng ta gọi mời
Dạo này nơi đây đã khác xưa
Từ ngày em đi dù nắng hay mưa
Một hàng thông reo gợi thương gợi nhớ
Sau này chưa biết cứ bay trong ngỡ ngàng;