Duyên Dáng Quê Tôi

Tác giả: Chưa Biết

Chiếc áo dài dáng đẹp Việt Nam
Đẹp làm sao non nước mình hữu tình
Dòng sông sóng biếc mây trôi lững hờ
Dáng người em xứ Huế mộng mơ
Gió phất tà áo mỏng vờn bay
Gợi tình quê câu hát điệu Nam Bình
Hò trên bến nước ai khua mái chèo
Tiếng chào dạ thương
Như thầm gọi nhau
Trường tan trưa nắng
Chẳng con đường đò đưa xa
Ngọc ngà đôi chân
Dáng ngoan hiền em bước dịu dàng
Cuộc tình đầu tiên
Đã yêu rồi làm sao quên
Tình đầu thơ ngây
Mãi trong lòng ngàn đời không phai
Trường tan trưa nắng
Chẳng con đường đò đưa sang
Ngọc ngà đôi chân
Dáng ngoan hiền em bước dịu dàng
Cuộc tình đầu tiên
Đã yêu rồi làm sao quên
Tình đầu thơ ngây
Mãi trong lòng ngàn đời không phai
Dưới nắng hè quán nhỏ người thưa
Ngồi cùng em bên chén chè đậm tình
Chè xanh em uống tôi mang nỗi niềm
Chép vần thơ ghép nón tặng em
Tiếng sáo diều vắng lặng chiều nay
Đàn trẻ thơ
Khôn lớn nhiều từng ngày
Dạy em biết nói ca dao miếng trầu
Những lời sâu ân tình nặng mang
À ơi à ơi
Chiếc áo dài người Việt Nam
Một lời vàng son
Những ân tình nặng mang;