Ế....

Tác giả: Karik

Đã quá lâu tay tui
Không được dắt tay ai theo
Đi đâu cũng chỉ 1 mình, không khác gì cây hoa héo
Xuân, hạ, thu, đông trôi qua
Mùa nào cũng không ai theo
Không phải tui không cố gắng mà trước giờ cua gái toàn fail
Cua em A em A bị khùng
Cua em B em chê tui lùn
Cua em C em đòi xe khủng
Cua em D em khinh nghèo túng
Cua em nào cũng thế hỏi thăm không thấy sớm tối đều bị hỏi cung
Thế nên tôi F.A
Không dám quen lung tung
Bao nhiêu, bao nhiêu năm tôi tình, tình vẫn thế thôi
Ai ngang qua tôi cũng bước vội
Thế nên tui Ế, thế nên ê chề, thế nên tui bị bỏ bê
Thế nên vào các dịp lễ chỉ mình tui lái xe trên đường về
Tui không phải là Bad Boy
Mặt mủi tui cũng không quá xấu
Tuy tui không phải con nhà giàu nhưng mà tui biết sống phấn đấu
Vì người tui yêu, tui sẵn sàng làm mọi cách lo đủ họ ngày sau
Nhưng vấn đề ở đây là...
Người yêu ơi em đang ở đâu


Version 2 :
Nhiều khi tui thích người ta thì người ta lại không thích tui
Không phải lỗi nơi tui mà do họ có quá nhiều thằng theo đuổi
Vì 1 ngày số người tán tỉnh họ trên facebook lên đến cả trăm
Nên tui muốn được người ta reply nói chuyện phải chờ cả năm
Lễ tình nhân thì họ có nhân tình
Còn tui ở nhà ôm máy tính
Khi trai gái họ đang làm tình
Thì tui lại ngồi đánh liên minh
Không phải là tui không kiên định
Không tìm người yêu cho riêng mình
Khổ nỗi trước giờ tui yêu phải ai thường chẳng bao giờ được yên bình
Muốn tìm 1 người dịu dàng (nhưng không thấy đâu)
Muốn yêu nhầm người đàng hoàng (nhưng chẳng thấy nhau)
Thường gái đẹp thì nó chảnh,nói nhiều quá thì nó tránh
Nhưng muốn cưa được thì phải ráng canh vì im lặng quá thì thằng khác giành
Dù tui cố gắng cách mấy 2 từ may mắn vẫn không lung tay
Đêm về vẫn 1 tiết mục bất hữu vẫn ngồi 1 mình quay tay
Rãnh rỗi bạn rủ cà kê
Toàn đực rựa rủ đi café
Và quanh năm năm nào cũng thế
Nên quanh năm năm nào cũng ế...ế


Version 3 :
Yo! Tui không đòi hỏi cao
Không cần phải giống như Hà Hồ
Tui quen ai cũng được
Miễn sao không phải là Ma Cô
Tui muốn có bồ, tui muốn nắm tay, tui muốn hẹn hò
Hẹn nguyên cả ngày nhưng muốn hỏi mà chẳng được
Thế mới cay!;