Tác giả: Trầm Tử Thiêng
Em có còn trở lại
Trời bây giờ vào thu
mưa còn giăng kín lối
Nghe em xa mịt mù
Em có còn trở lại
Khóc trong vòng tay anh
Giữa một ngày u ám
Thương cuộc tình mong manh
Em có còn trở lại
Tìm chốn cũ muộn phiền
chôn nửa đời khổ hạnh
trong đêm dài triền miên
Em có còn trở lại
Trả em gói thư nhàu
Đêm hạ tuần tháng Sáu
đã thành kỷ niệm đau
Em có còn trở lại
mùa thu rồi mùa đông
trên cành cây băng giá
đau cơn đau tận cùng
Em có còn trở lại
Tiếc thương ngày hôm qua
Em tủi hờn chăn gối
Bên cuộc tình phong ba
Em có còn trở lại
khóc sướt mướt một ngày
Em có còn trở lại
với gói sầu trên tay
Em có còn trở lại
Trời bây giờ vào thu
mây sầu giăng kín lối
Nghe em xa mịt mù
Em có còn trở lại
Khóc trong vòng tay anh
Như một trời u ám
Thương tình mình mong manh
Em có còn trở lại
Tìm chốn cũ muộn phiền
thương bước về mưa đổ
trong đêm dài triền miên
Em có còn trở lại
Ôi trên cánh thư nhàu
nét mực nhòa ân ái
khóc từng kỷ niệm đau
Em có còn trở lại
mùa thu rồi mùa đông
trên cành cây băng giá
đau cơn đau tận cùng
Em có còn trở lại
Lối đi về hôm qua
Bên mảnh đời u tối
Bên người tình phong ba
Em có còn trở lại
khóc sướt mướt một ngày
Em có còn trở lại
lúc cuối chiều mưa bay;
Trời bây giờ vào thu
mưa còn giăng kín lối
Nghe em xa mịt mù
Em có còn trở lại
Khóc trong vòng tay anh
Giữa một ngày u ám
Thương cuộc tình mong manh
Em có còn trở lại
Tìm chốn cũ muộn phiền
chôn nửa đời khổ hạnh
trong đêm dài triền miên
Em có còn trở lại
Trả em gói thư nhàu
Đêm hạ tuần tháng Sáu
đã thành kỷ niệm đau
Em có còn trở lại
mùa thu rồi mùa đông
trên cành cây băng giá
đau cơn đau tận cùng
Em có còn trở lại
Tiếc thương ngày hôm qua
Em tủi hờn chăn gối
Bên cuộc tình phong ba
Em có còn trở lại
khóc sướt mướt một ngày
Em có còn trở lại
với gói sầu trên tay
Em có còn trở lại
Trời bây giờ vào thu
mây sầu giăng kín lối
Nghe em xa mịt mù
Em có còn trở lại
Khóc trong vòng tay anh
Như một trời u ám
Thương tình mình mong manh
Em có còn trở lại
Tìm chốn cũ muộn phiền
thương bước về mưa đổ
trong đêm dài triền miên
Em có còn trở lại
Ôi trên cánh thư nhàu
nét mực nhòa ân ái
khóc từng kỷ niệm đau
Em có còn trở lại
mùa thu rồi mùa đông
trên cành cây băng giá
đau cơn đau tận cùng
Em có còn trở lại
Lối đi về hôm qua
Bên mảnh đời u tối
Bên người tình phong ba
Em có còn trở lại
khóc sướt mướt một ngày
Em có còn trở lại
lúc cuối chiều mưa bay;