Tác giả: Lương Bằng Quang
Đêm từng đêm lẳng lặng chờ mong cũng thế thôi
Giọt mưa rơi rơi giữa phai phôi
Anh ở đâu, để mặc em lắng nghe đêm dài
Tình yêu lâu nay như lạc lối
Một người đi chẳng quay về
Bỏ lại đây một câu thề
Nhưng có lẽ đến lúc nên nhận ra
Vì không yêu đừng níu kéo
Vì con tim người khô héo
Hãy buông tay nhau đi sẽ tốt hơn
Còn nhớ anh em sẽ tìm đến những kỉ niệm
Còn vấn vương em chôn vùi sâu trong trái tim
Còn lý do anh đi mà sao em chẳng níu lại
Vì tình yêu từ lâu trong em đã ngủ quên
Em đang ngủ quên
Trong cơn ngủ mê
Em đang ngủ quên
Mệt nhoài dần dần tình yêu chóng phai mờ
Em đang ngủ quên
Trong cơn ngủ mê
Em đang ngủ quên
Dù rằng nhiều lần dùng cả trái tim này
Nhiều lần gọi em thức dậy;
Giọt mưa rơi rơi giữa phai phôi
Anh ở đâu, để mặc em lắng nghe đêm dài
Tình yêu lâu nay như lạc lối
Một người đi chẳng quay về
Bỏ lại đây một câu thề
Nhưng có lẽ đến lúc nên nhận ra
Vì không yêu đừng níu kéo
Vì con tim người khô héo
Hãy buông tay nhau đi sẽ tốt hơn
Còn nhớ anh em sẽ tìm đến những kỉ niệm
Còn vấn vương em chôn vùi sâu trong trái tim
Còn lý do anh đi mà sao em chẳng níu lại
Vì tình yêu từ lâu trong em đã ngủ quên
Em đang ngủ quên
Trong cơn ngủ mê
Em đang ngủ quên
Mệt nhoài dần dần tình yêu chóng phai mờ
Em đang ngủ quên
Trong cơn ngủ mê
Em đang ngủ quên
Dù rằng nhiều lần dùng cả trái tim này
Nhiều lần gọi em thức dậy;