Em Đi Rồi...tình Ơi

Tác giả: Trịnh Nguyên Bình

Sầu nặng buông phủ xuống đôi vai gầy một bóng
Trời dần khuất giấu nắng trôi xa đổ vào sóng
Ánh hoàng hôn trải rộng
Dáng hình ai bất động
Tan chìm vào góc tối mênh mông

Một hồi ức thấp thoáng yêu thương từ độ ấy
Cuộc tình non chớm nở như chim trời và mây
Chẳng hoài nghi lo ngại
Chỉ cuồng si ngây dại
Ta ngập tình ái, quên ngày mai

[ĐK:]
Người cho ta biết, thế nào là đam mê
Thế nào là chìm đắm quên lối về
Người cho ta say, linh hồn của ta bay
Đánh đổi và chỉ biết ngất ngây

Rồi ngày em đi, ta lần đầu chia ly
Đớn đau như thân sói lạc xa bầy
Chỉ còn nơi đây, bao hận sầu chua cay
Ôi đời còn đôi tay trắng trơ mối tình đày

Em đi rồi! Em đi rồi! Tình ơi;