Vết Sầu Tình Hằn Sâu

Tác giả: Trịnh Nguyên Bình

Vết sầu tình hằn sâu…Có ai mà không đau
Vết sầu tình chờ nhau…Có ai còn ngoái đầu.

Ta thương thân ta ôm nỗi đau không trôi xa
Cứ bơ vơ mang con tim đã hóa đá
Ta chôn riêng ta nơi đáy sâu không kêu ca
Chẳng oán than, mang đơn côi cùng vết sầu

Tình này, duyên đây mong chi mở lối
Lòng đành buông theo gió trôi
Đời này, thân đây không mong cứu rỗi
Phận buồn mơ chi lứa đôi
Vệt sầu in sâu nhức nhối…
Tàn tạ thêm tâm xác thôi
Có lẽ, chính ta…Là một vết sầu.

Rap
Thân ta lưu dấu một vết sầu
Người quay bước ra đi chẳng ngoái đầu
Tình sâu hóa hận nào ai thấu
Đời này chôn sâu tận đáy niềm đau…
Hôm nay khi ta còn nhận thức
Biết rằng được yêu và được thương là hạnh phúc
Mai đây xa nhau rồi mới thấu
Đời toàn để lại cho ta những vết sầu…Tình hằn sầu!

Sao cho ta quên bao xót xa không buông tha
Trói con tim trong mê cung tình buốt giá
Sao cho ta vui nơi thế gian toàn ngậm ngùi
Chẳng thiết tha chi yêu đương, lòng chết vùi…

Còn gì trong tay, duyên tan khói trắng
Đường trần thân lê bước nặng
Còn gì trong tâm, âm u chát đắng
Cạn tình nhàu phai ái ân
Vệt sầu mang theo mới thấu…
Ngập chìm lê thê đớn đau
Suốt kiếp với ta…Đời là vết sầu;