Tác giả: Trương Quang Tuấn
Em buông đôi gót chân son
Đi trên lụa nắng chang con đường dài
Nón nghiêng hờ hững trên vai
Thẹn thùng màu nắng ấm... thắm đôi má hồng
Em nghe xao xuyến trao tim
Xôn xao từng bước lối qua êm đềm
Gió vô tình thoảng qua đây
Dịu dàng tà áo trắng tóc vương bay mềm
Ngày xuân, sắt thắm muôn hoa
Để em, em đi vía bà
Đài sen uy nguy, khói hương
Vía bà ngày vui mưa lất phất bay
Người đi như hội, xôn xao nơi này
Chùa Hang dốc đá trông tranh
Ngẩn ngơ hương bay suối vàng
Trời xanh mây trôi nắng loan chuyền núi
Sau một lần thôi em mới đến đây
Mà nghe trong lòng nhớ hoài An Giang.;
Đi trên lụa nắng chang con đường dài
Nón nghiêng hờ hững trên vai
Thẹn thùng màu nắng ấm... thắm đôi má hồng
Em nghe xao xuyến trao tim
Xôn xao từng bước lối qua êm đềm
Gió vô tình thoảng qua đây
Dịu dàng tà áo trắng tóc vương bay mềm
Ngày xuân, sắt thắm muôn hoa
Để em, em đi vía bà
Đài sen uy nguy, khói hương
Vía bà ngày vui mưa lất phất bay
Người đi như hội, xôn xao nơi này
Chùa Hang dốc đá trông tranh
Ngẩn ngơ hương bay suối vàng
Trời xanh mây trôi nắng loan chuyền núi
Sau một lần thôi em mới đến đây
Mà nghe trong lòng nhớ hoài An Giang.;